Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 107: Chương 107: Lụy chết ba quân


Chương trước Chương tiếp

"Hưu ~ "

Trong bóng đêm đen như mực, một mũi hỏa tiễn từ phía đông chậm rãi lao vút lên trời, giống như một ngọn đèn hiệu. Thoáng chốc bầu trời u ám bị phá vỡ. Trên ải Hổ Lao, Cao Thuận chống tay lên đoạn tường thấp đứng nghiêm đón gió. Khuôn mặt trẻ tuổi nghiêm nghị các đường nét rõ ràng như được đẽo gọt cẩn thận, trong đôi mắt đen nhánh toát ra vẻ nghiêm nghị cương quyết không đổi.

Nhất là thân hình cao lớn của Cao Thuận càng làm cho người ta ngay cả khi bị núi Thái sơn đè xuống cũng không thể khiến cho khuất phục hay thay đổi.

"Đông đông đông ~~ "

Tiếng trống trận kịch liệt từ phía trước liên tục vọng đến. Chỉ nghe nhịp điệu dữ dội nọ đã khiến cho người ta khó thở, liền biết đây là có một chiếc trống lớn được đặc chế cho việc hành quân của quân đội trung ương! Đội quân trung ương tinh nhuệ nhất của đế quốc Đại Hán ~~ rốt cục đã tới?

"Ô ô ô ~~ "

Ngay sau đó vang lên tiếng tù và thong thả không dứt. Đó là hiệu lệnh xung phong!

"Giết ~~ "

Tiếng sát phạt mơ hồ từ xa xăm vang lên càng lúc càng lớn cuối cùng trở thành nghiêng trời lệch đất. Những ngọn đuốc đỏ rực giống như muôn ngàn vì sao từ xa xa cuồn cuộn tới, rất nhanh khoảng đất trống trước ải Hổ Lao đã trở thành một biển lửa đỏ rực! Trong ánh sáng như ban ngày, vô số quan quân đông như kiến cỏ xúm xít mà đến, làm chật ních sơn cốc chật hẹp. Một mảng đen sì sì vô cùng vô tận, phảng phất ~~ như trong trời đất không tồn tại sinh vật nào khác nữa, ngoại trừ quan quân cũng chỉ còn quan quân ~~

Không hổ là quan quân tinh nhuệ nhất đế quốc Đại Hán! Đợt công kích dữ dội này đơn giản thể hiện thanh thế khác hẳn đám quan quân thông thường.

Cao Thuận thong thả giơ cao cánh tay phải, dưới bầu trời đêm vang lên tiếng quát lạnh lùng rõ ràng của hắn.

"Cung tiễn thủ ~~ lên ~ "

Gần ba trăm tên cung tiễn thủ từ địch lâu chạy bộ lên, chia nhóm tản ra trên bức tường của ải rộng chưa đến ba mươi trượng. Các cung tiễn thủ lạnh lùng tháo trường cung xuống, rút ra một mũi tên từ trong bầu lắp lên dây cung, sau đó chúng vội vàng quay đầu, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào cánh tay phải của Cao Thuận.

Dưới ải, quan quân kéo tới chật ních.

"Bắn tên ~ "

"Toa toa toa ~~ "

Mũi tên xé gió phát ra tiếng rít chói tai.

"Dựng thuẫn ~ "

Dưới chân tường của ải vang lên tiếng quát như sấm nổ. Đám bộ binh xông tới đầu tiên nhanh chóng giơ đại thuẫn che trên đầu, trong khoảnh khắc đã hình thành một mảng tường dày đặc từ những tấm thuẫn.

"Tốc tốc tốc ~~ "

Trong tiếng va đập không ngừng vang lên, một trận mưa từ những mũi tên sắc bén đã bắn lên lớp thuẫn dưới ải, chỉ có một lượng rất ít mũi tên có thể xuyên thấu khe hở giữa tấm chắn tạo thành chút thiệt hại nhỏ cho quan quân. Nhưng mức độ thương tổn như thế căn bản là không đủ gây nguy hại cho quan quân đang không ngừng xông tới như thủy triều.

"Cung tiễn thủ, lui ra phía sau ~ "

Cao Thuận ra lệnh một tiếng, đám cung tiễn thủ như nước rút lùi về địch lâu.

"Giết ~~ "

...


Loading...