Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 106: Một kẻ bất tài


Chương trước Chương tiếp

Trời tối đen như mực, trong ánh sáng đèn nhỏ như hạt đậu. Mã Dược cầm thư trên tay, ánh mắt âm trầm đang sợ hãi xem thư quyển bằng thẻ tre. Tiếng bước chân từ ngoài cửa vọng vào mang theo luồng gió làm ngọn đèn trên bàn chập chờn muốn tắt.

"Công Tắc, ngươi đến rồi à?"

Hai mắt Mã Dược vẫn âm trầm, hắn hỏi mà không ngẩng đầu lên.

"Dạ."

Quách Đồ khẽ trả lời, hai tay hắn dấu trong tay áo, dáng vẻ lạnh lẽo đứng sau lưng Mã Dược.

"Công Tắc, ngươi xem cái này đi" Mã Dược đưa thư quyển trong tay cho Quách Đồ ở phía sau: "Đây là tin tức quân thám mã vừa dò được. Chinh lỗ tướng quân Đổng Trác gửi thư cấp báo tám trăm dặm về Lạc Dương".

Quách Đồ đưa tay tiếp nhận, hắn đến trước ngọn đèn vội vã đọc. Sắc mặt Quách Đồ trở nên khiếp sợ. Hắn thất thanh nói: "Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Đồng Hầu, Biên Chương tất cả đã chết. Hàn Toại đã đầu hàng. Lương Châu đã định. Đổng Trác đã nắm cục diện trong tay sao?"

"Hàn Toại đã đầu hàng thì đương nhiên Đổng Trác đã định được Lương châu".

Ánh mắt của Mã Dược càng lúc càng lạnh như băng.

Quách Đồ suy nghĩ một lát rồi nói: "Đại đầu lĩnh, Đổng Trác là loài hổ lang, lại có Hàn Toại giúp sức, dưới trướng có nhiều tinh binh. Tây Lương e rằng sẽ rất khó bình định".

Mã Dược trầm giọng hỏi: "Ý của Công Tắc đường đến Lương Chân đã bị tắc?"

"Nếu đi Lương Châu thì chỉ sợ sẽ bị hại dưới tay Đổng Trác" Quách Đồ khẽ nói: "Lương Châu không thể so với Trung Nguyên. Dân tình thưa thớt, binh lính chủ yếu là kỵ binh. Trung Nguyên ít kỵ binh là nơi tung hoành của quân ta. Nếu chúng ta tiến về Lương châu, sợ rằng chúng ta sẽ bị người khác chế phục, ưu thế mất đi, tương lai sẽ rất ảm đạm".

Mã Dược cũng cho là vậy. Hoàn cảnh hiện tại đang ủng hộ tám trăm lưu khấu, hơn nữa tám trăm lưu khấu càng đánh càng mạnh. Kỵ binh rất có lợi trong việc công kích. Nếu bạo loạn ở Lương châu đã bị Đổng Trác bình định,, như vậy tên ma vương đó nhấc tay cũng hiệu triệu được hơn vạn thiết kỵ Tây Lương. Tám trăm lưu khấu lại đi Lương châu thì chỉ đi vào chỗ chết. Mã Dược không có cuồng vọng đem hai ngàn kỵ binh đi đối địch với hơn một vạn kỵ binh Tây Lương.

Đổng Trác không hổ là huân trác. Hắn có thể bình định Lương châu nhanh như vậy. Có vẻ như dù Mã Dược có dốc toàn lực cũng không thể nào giết được nhị hổ là Tào Tháo và Lưu Bị. Đổng Trác mạnh như thế hắn cũng không thể chống được.

Đường đi Lương Châu đã không thông. Tám trăm lưu khấu sẽ đi theo hướng nào đây?"

Trong thời gian ngắn, dựa vào việc đánh cướp vùng phụ cận Lạc Dương, tám trăm lưu khấu có thể duy trì được. Nhưng về lâu dài thì sao? Dù sao thì vận số của Đại Hán chưa hết. Hiệu lệnh của Thiên tử vẫn được thiên hạ hưởng ứng. Nếu triều đình điều quân cần vương của các châu quận về thì lúc đó hơn mười vạn đại quân sẽ tụ tập quanh Lạc Dương, lúc đó thì tám trăm lưu khấu sẽ bị đè bẹp.

Quách Đồ trầm ngâm nói: "Đại đầu lĩnh, hôm nay nhìn xem thì thấy quân ta không có đường lui, chỉ có thể vượt qua sông Hoàng Hà, sang Hà Bắc, vượt qua ải Nhạn Môn tiến vào Hà Bắc. Hà Bắc là đất cho kỵ binh tung hoành, hơn nữa Trương Tuần và Trương Cử đang dấy binh làm loạn, thế cục ở đó rất hỗn loạn. Chúng ta có thể lợi dụng cục diện hỗn loạn đó".

Mã Dược không đáp ứng, hắn lại nói về chuyện hoàn toàn không có quan hệ gì: "Công Tắc, Điêu Thuyền vừa mới đưa tin: đảng Hà Tiến đã mất binh quyền. Dự Châu mục Viên Thuật đã bị điều đi Dương Châu, Ti đãi hiệu úy Viên Thiệu bị biếm đi Bột Hải, Tư Không Viên Phùng, Tư Đồ Viên Ngỗi thăng lên làm thái phó và thái sư. Trong hàng ngũ quan lại cũng có nhiều người theo phe gian đảng thập thường thị. Thập thường thị hoàn toàn nắm giữ triều chính".

Quách Đồ nghe vậy phấn chấn hẳn lên, hắn hỏi lại: "Hả? Phe đảng của Hà Tiến đã mất binh quyền sao?"

Mã Dược nói: "Chẳng những thế, Hán Linh đế nghe theo lời xu nịnh của Thập thường thịtự chặt tay mình, phái người áp giải hai danh tướng Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung hồi Lạc Dương. Hắn còn phái Thuần Vu Quỳnh, Triệu Dung hai gã thất phu đó đi thống lãnh quân binh ở Dĩnh Xuyên".

"Hả?" Quách Đồ phấn khích nói: "Có chuyện này sao?"

Mắt Mã Dược lóe lên một tia làm cho người khác phải sợ hãi. Hắn trầm giọng nói: "Cho nên, ta nghĩ……"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...