Tám trăm lưu khấu gào thét rút khỏi thành Lạc Dương, nhưng hình ảnh của một đội quân "Hổ lang chi sư" đã khắc sâu vào tâm khảm của cả triều đình Đại Hán.
Buổi tối, trong phủ của Đại tướng quân Hà Tiến.
Thần sắc của Hà Tiến rất nghiêm trọng, hắn nói với đám người Viên Phùng: "Tám trăm lưu khấu tấn công, chư công đều đã nhìn thấy chúng đúng là đội hổ lang chi sư. Quân của chúng ta không thể đối địch với chúng được. Tây viên và Vũ lâm quân lại do Yêm đảng chỉ huy, không điều động được. Nhưng nếu xảy ra biến cố, Lạc Dương thất thủ, tông miếu sẽ bị phá hủy. Chúng ta nên ban chiếu lệnh cần vương cho mười ba châu quận của Đại Hán, chư công nghĩ thế nào?"
Viên Thiệu nghe vậy rất xấu hổ. Hôm nay trận chiến ở cửa đông, binh mã đã bị tặc khấu chém giết tơi bời. Đối với một người bản tính cao ngạo như Viên Thiệu mà nói thì đấy là một sự đả kích rất lớn.
Nghe Hà Tiến nói như vậy, Viên Phùng vội khuyên nhủ: "Đại tướng quân, không thể được, ngày nay thiên hạ đại loạn. Lương Châu có Bắc Cung Bá Ngọc, Hà Bắc có Trương Thuần, Trường Sa có Khu Tinh dấy binh làm phản. Nếu lúc này lại gọi binh mã các địa phương vào kinh cần vương thì những nơi đó sẽ bỏ trống, quân phản tặc thừa dịp tấn công chẳng những không thể cần vương mà còn làm cho thiên hạ thêm loạn".
Thị trung Vương Doãn bỗng nói: "Tám trăm lưu khấu tuy hùng mạnh nhưng không có ý đánh chiếm Lạc Dương. Đại tướng quân không cần phải lo lắng".
Hà Tiến nghe vậy, thần sắc biến đổi: "Tử Sư (Vương Doãn) nói thế là có ý gì?"
Vương Doãn nói: "Nếu tặc khấu có ý định đánh chiếm Lạc Dương tất đóng quân ngoài thành, ngày đêm xây dựng khí giới công thành. Bây giờ tặc khấu lại xua quân đi cướp bóc vùng phụ cận, không có dấu hiệu nào cho thấy tặc khấu sẽ công thành. Nếu đúng theo như Doãn tính toán thì tặc khấu sẽ tự rút lui sau mấy ngày nữa".
Hà Tiến nói: "Ngay cả khi tám trăm lưu khấu không có mặt ở Lạc Dương thì chúng ta dựa vào cái gì để đánh bại tám trăm lưu khấu?"
Vương Doãn cứng họng. Ngay cả khi tám trăm lưu khấu không tấn công Lạc Dương nhưng cũng không thể để mặc chúng cướp bóc vùng phụ cận kinh thành như thế được. Nếu thế thì sự tôn nghiêm của triều đình liệu có còn không?
Thái Ung chợt nói: "Đại tướng quân, tám trăm lưu khấu tuy như hổ lang nhưng lực lượng ít, khó làm nên đại sự được. Nhưng chúng ta vẫn có thể trì hoãn được. Bè lũ Yêm đảng (nhóm thập thường thị - mười hoạn quan ở cuối đời Đông Hán) đã gây hại cho đất nước, cần phải sớm diệt trừ chúng. Lúc này tám trăm lưu khấu xâm phạm Lạc Dương thật ra là cơ hội tốt cho Đại tướng quân đoạt lấy binh quyền, làm suy yếu thế lực của Yêm đảng".
Hà Tiến đưa mắt nhìn Thái Ung nói: "Xin chỉ giáo!"
Thái Ung suy nghĩ một lát rồi nói: "Tám trăm lưu khấu đều là Hổ lang chi binh, người khác không thể đánh bại được. Bản Sơ vừa bại trận, kinh thành chấn động, ngay cả Yêm đảng cũng kinh hãi. Nếu lúc này Đại tướng quân vào yết kiến Hoàng thượng, xin binh mã để tiêu diệt tặc khấu, Yêm đảng sẽ không ngăn cản. Binh mã tân quân Tây Viên tất vào tay Đại tướng quân".
Hà Tiến nghe thế mừng rỡ nói: "Như vậy, bản tướng lập tức tiến cung ra mắt thánh thượng, xin thánh chỉ phá giặc".
Đêm khuya, Trung thường thị Cao Vọng nhìn xung quanh, thập thường thị lại một lần nữa tụ tập đông đủ.