Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 287: Ngay cả chạm cô ta anh ta cũng chưa từng chạm!


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tâm Thường Lạc

Kết quả cô ta vừa níu ống tay áo của Tôn Hạo lại, đã bị Tôn Hạo không lưu tình đẩy tay của cô ta ra: "Động vào làm gì!"

Kiều Niệm Chiêu nhất thời chưa kịp đề phòng, Tôn Hạo cũng không dừng sức, cứ thế hất cô ta ra đụng vào bức vách bằng kính ở bên cạnh.

Kiều Niệm Chiêu ôm lấy cánh tay bị đau của mình, không dám tin mà nhìn Tôn Hạo: "Tôn Hạo, anh làm gì vậy?"

Tôn Hạo lạnh nhạt liếc cô ta một cái: "Xúi quẩy!"

"Tôn Hạo anh nói cái gì!" Kiều Niệm Chiêu vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Anh có gan nói lại lần nữa cho tôi!"

"Không có thời gian nói nhảm với cô." Tôn Hạo ngay cả ứng phó với cô ta cũng ngại lãng phí thời gian.

Kiều Niệm Chiêu tuy đã có nghi ngờ, nhưng vẫn không quá sẵn lòng tin tưởng sự thật tàn khốc này.

Cô ta tiến lên lôi kéo quần áo của Tôn Hạo: "Em biết anh tức giận, nhưng em cũng không ngờ sự tình sẽ trở nên như vậy!"

Bên kia, Tôn Danh Dương sau khi bị Lưu Tổng uy hiếp cảnh cáo, vẫn luôn nằm ở tâm trạng nóng nảy.

Thấy Kiều Niệm Chiêu dây dưa Tôn Hạo, Tôn Danh Dương lập tức sầm mặt quát với Tôn Hạo: "Còn ở đó lằng nhằng mất thời gian cái gì, ngay cả tính mạng cũng mất toi rồi, còn tình tình ái ái, không tới đây cho tao!"

Trong phòng họp, trong lòng của Cận Tử Kỳ cũng giật mình, không ngờ Tôn Thị rung chuyển sa sút đến nông nỗi nghiêm trọng như vậy.

Vẻ thấp thỏm không yên trên mặt của Tôn Danh Dương không giống như làm bộ, đó là sự hoang mang cùng khủng hoảng đối với con đường phía trước.

Không có mảnh đất xây dựng này trong tay Kiều Niệm Chiêu, tương lai của nhà họ Tôn quả thật đã là một ẩn số không thể biết.

Chỉ có điều, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, cho nên, Cận Tử Kỳ ngược lại không có chút nào đồng tình với bọn họ.

Điện thoại di động của Tôn Danh Dương vang lên, ông ta cúi đầu nghiêng mắt nhìn dãy số, sau đó bắt máy, tức giận nói: "Chuyện gì?"

Ngay sau đó, sắc mặt của ông ta chợt thay đổi, giọng điệu cũng vọt lên không ít.

"Cái gì? Không chịu chuyển? Mẹ nó, mấy ngày hôm trước không phải đã thỏa thuận bán xong rồi sao? Chê ít? Chó má! Mày nghe cho tao, ai dám đưa tay đòi tiền nữa, mày lấy dao chặt tay của nó cho tao. Con bà nó, tao cũng không tin, trị không được mấy con dế nhũi này! Thật đúng là cho mặt mũi mà không muốn..."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...