Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 288: Dòng dõi nhà họ tô chúng ta có hậu rồi sao?


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tâm Thường Lạc

Bệnh viện, cửa phòng bệnh.

"Tâm trạng của bệnh nhân quá kích mới bị động thai khí, may mắn kịp thời đưa đến bệnh viện, nếu không đứa nhỏ đã không còn!"

Bác sĩ vừa liếc nhìn tài liệu cá nhân trên tay vừa vui mừng nói.

"Lần này mặc dù nguy hiểm đã qua rồi nhưng các người làm cha mẹ vẫn phải chú ý, phụ nữ mang thai kiêng kỵ nhất chính là bị tức giận, cái thai này nếu như bị sẩy, ai biết được lần mang thai thứ hai cần phải chờ tới khi nào."

Nét mặt của Kiều Hân Hủy rất kỳ lạ, nhưng vẫn quay sang bác sĩ cười nói cảm ơn: "Làm phiền cô rồi."

Dường như bác sĩ cũng phát hiện một điểm, người phụ nữ mang thai này gặp chuyện không may nhưng tại sao cha của đứa bé vẫn chưa lộ diện, ôm trong lòng suy đoán nào đó, cô lại căn dặn mấy điều cần chú ý một chút, sau đó mới lắc đầu rời đi.

Cận Tử Kỳ cùng Tô Ngưng Tuyết cũng tới đây, đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối chưa từng chen vào một câu.

Nhìn thấy Kiều Hân Hủy trong lòng không yên vịn vào vách tường, vô lực ngồi trên băng ghế dài ở hành lang, Cận Tử Kỳ thầm nghĩ, bảo vệ đứa nhỏ này, đối với mẹ con Kiều Niệm Chiêu mà nói thấy không phải là chuyện tốt.

Về danh nghĩa đứa nhỏ không biết cha là ai để chịu trách nhiệm mà được sinh ra, chi bằng liền ngoài ý muốn sanh non đi.

Cận Chiêu Đông vẫn luôn xanh mặt ngồi ở trên ghế dựa, sau khi bác sĩ đi xa, bỗng dưng đứng dậy, liền muốn đi vào phòng bệnh.

Kiều Hân Hủy vội vàng kéo ông lại: "Chiêu Đông, hiện tại đừng đi vào, Niệm Chiêu không thể bị kích thích được nữa!"

Mặt Cận Chiêu Đông đỏ tới mang tai, tức giận đến chỉ thở: "Buông ra, mẹ nuông chiều thì con hư, chính là nói cô!"

Trên hành lang bệnh viện thỉnh thoảng có người đi ngang qua, đều tò mò nhìn sang.

Khóe mắt Kiều Hân Hủy còn đọng lại một giọt nước mắt, bà ta hạ thấp giọng của mình nói: "Chiêu Đông, tôi van cầu anh, van cầu anh, không nên ở chỗ này mắng chửi nó, nó cũng đã như vậy rồi, anh chừa cho nó chút thể diện đi."

"Hiện tại muốn thể diện sao? Sớm đã làm gì!"

Bên trán Cận Chiêu Đông gân xanh chuyển động dữ dội, giật chiếc cà vạt vốn được thắt gọn ra, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng mệt mỏi như vậy.

"Tôi cũng không ngờ đứa nhỏ này không phải của Tôn Hạo, tôi vẫn cho rằng, cho rằng..."

Kiều Hân Hủy nói về sau thì cúi đầu khóc thút thít, đụng phải loại chuyện xúi quẩy này đổi lại là ai cũng muốn khóc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...