Vẻ mặt Kiều Niệm Chiêu thoáng hiện lên nghi ngờ, cô ta quay đầu nhìn Tôn Hạo, tuy không lên tiếng, nhưng dĩ nhiên có nghi ngờ.
Tôn Hạo không ngờ Cận Tử Kỳ sẽ lôi Tiêu Tiêu ra, cau mày lại, trầm giọng nói: "Trước kia tôi có một người bạn gái, nhưng cũng là trước khi gặp được Niệm Chiêu, hiện tại Cận tiểu thư lấy chuyện đó ra nói là có ý gì?"
Cận Tử Kỳ nhướng khóe mi lên, mà Cận Chiêu Đông đã gặng hỏi Kiều Niệm Chiêu: "Cậu ta nói thật không?"
"Chuyện Tôn Hạo có bạn gái không hề giấu giếm con, nhưng người phụ nữ kia cứ bám lấy anh ấy không buông, còn đòi chết đòi sống, anh ấy không còn cách nào mới ở cùng cô ta, giữa họ không có gì phát sinh hết!"
Kiều Niệm Chiêu cũng bất quá ngạc nhiên trong phút chốc, ngay sau đó liền khôi phục lại thái độ kiêu căng, nghiêng mắt liếc nhìn Cận Tử Kỳ, như chỉ trích mà hừ nhẹ: "Huống hồ, đây chính là chuyện riêng của tôi, cùng chuyện bán đất này có liên quan hệ!"
"Có liên quan hay không, dùng cái đầu óc không tính là thông minh của cô cũng sẽ không nghĩ ra nguyên do vì sao."
Cận Tử Kỳ điềm nhiên nói một câu, nói đến bộ mặt Kiều Niệm Chiêu phải méo mó, hai tay hung hăng vỗ lên bàn.
"Cận Tử Kỳ, cô không cần được nước làm tới! Đây là đất của tôi, đất của tôi, một chút xíu cũng không liên quan đến cô!"
Cận Tử Kỳ nhìn cô ta một cái ý vị sâu xa, nhấn xuống điện thoại ở trên bàn, "Đưa tài liệu mà tôi cần vào đây."
Kiều Niệm Chiêu giận dữ: "Rốt cuộc cô muốn thế nào?"
"Đương nhiên là ngăn cản cô làm ra chuyện thẹn với mười tám đời tổ tông nhà họ Cận." Cận Tử Kỳ nhàn nhạt nói.
"Tại sao tôi làm việc gì cô cũng đều muốn quản này quản nọ, Cận Tử Kỳ, tôi đã trưởng thành, chẳng lẽ cô còn muốn làm người giám hộ của tôi à!" Kiều Niệm Chiêu không cam lòng yếu thế cười lạnh: "Không phải là cô đố kỵ ba cho tôi mảnh đất này chứ, cần gì phải nói chuyện oai phong lẫm liệt, như vậy chỉ sẽ càng khiến tôi coi thường cô!"
"Kiều Niệm Chiêu!" Cận Chiêu Đông không kềm chế được cơn giận, sắc mặt xanh trắng: "Đây chính là sự giáo dục của mày sao? Tại sao nói chuyện với chị màu như thế? Có phải mày muốn làm tao tức chết mới cam tâm hay không? Còn không xin lỗi chị mày đi!"