Hôm Nay Ma Tôn Đã Cho Thỏ Ăn Chưa?

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

16.

Sau khi bôi thuốc, lại là một mảnh tĩnh lặng.

Ta và Diêm Khí đều ngồi trên giường.

Ta chờ hắn lên tiếng trước, không biết hắn đang chờ đợi điều gì.

"Nàng vẫn luôn lừa ta đúng không?"

"Ừm."

Hình như ta trả lời quá dứt khoát, sắc mặt Diêm Khí rất khó coi, như muốn nuốt sống ta.

Ta lại bổ sung giải thích thêm một câu: "Ta là thỏ... có đặc tính mang thai giả, tất cả chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Vậy nàng hoàn toàn có thể tìm cơ hội nói cho ta biết... Tại sao lại chọn cách bỏ đi? Nàng có biết, ta vừa mở cửa ra thì thấy một người sống sờ sờ lại biến mất ngay trước mắt, ta đã lo lắng đến mức nào không?"

Ta há miệng, không biết nên nói thế nào. Tất cả những ấm ức và sợ hãi khi xuyên vào cuốn sách này đều tuôn ra.

"Vậy ta phải nói với chàng thế nào? Vừa tỉnh lại đã bị chàng dùng dây xích trói trên giường, nằm nguyên ba ngày... ta phải nói với chàng thế nào! Ta sợ lắm... chỉ cần sơ sẩy một chút là ta sẽ chết ở đây..."

Diêm Khí nhìn ta với vẻ mặt không thể tin được.

"Thỏ nhỏ, nàng... nàng sợ ta?"

Ta nghịch vạt áo, vừa nói ra những lời đó liền hối hận ngay lập tức.

"Không phải vậy..."

Thực ra ta không sợ Diêm Khí, chỉ là sau khi xuyên vào cuốn sách này đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể lường trước được. Hắn là người đối xử tốt nhất với ta sau khi ta đến đây.

Ta hiểu rõ nội tâm mình, biết mình đã nảy sinh tình cảm phức tạp với hắn, tất cả đều quá hỗn loạn, ta không thể nào lý giải được.

"Vậy những chuyện khác, cũng đều là nàng lừa ta?"

"Cái... cái gì khác?"

Diêm Khí có vẻ hơi lúng túng, hắn cứng cổ không nhìn ta nữa.

"Thôi bỏ đi, cứ coi như tất cả chưa từng xảy ra, nàng đi đi."

Cứ như vậy, ta bị Diêm Khí đuổi đi.

Hắn cũng coi như đã hết lòng với ta, mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng vẫn cho thị nữ chuẩn bị một gói đồ nhỏ cho ta.

Trong gói đồ có một bộ váy để thay và mấy túi nhỏ cỏ ba lá mà thỏ thích ăn đã được rửa sạch sẽ.

Lòng ta chua xót, mang theo gói đồ nhỏ lên đường, không chào tạm biệt Diêm Khí.

17.

Theo lời miêu tả trong sách, ta cứ đi về phía bắc, dự định đến Yêu giới. Là Thỏ yêu, sinh sống ở Yêu giới là lựa chọn tốt nhất cho ta.

Đói thì ăn cỏ ba lá trong gói đồ, mệt thì tìm một hốc cây, lót gói đồ vào trong rồi biến thành thỏ nghỉ ngơi.

Đi khoảng một tuần, ta đến Yêu giới.

Yêu giới chủ yếu là núi và rừng, có rất nhiều trái cây và dược thảo, rất thích hợp cho yêu quái tu luyện.

Ta lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy những tờ thông báo dán trên cây vô cùng bắt mắt.

"Truy nã! Truy nã! Truy bắt quy mô lớn tiểu yêu trộm ăn dược quả của Dược Vương! Theo tin tức đáng tin cậy do nhân chứng cung cấp, tiểu yêu trộm ăn dược quả là một Thỏ yêu đốm vàng trắng! Nếu bất kỳ ai có manh mối, Dược Vương sẽ trọng thưởng!"

Đọc đến đây, nụ cười trên mặt ta đã cứng đờ...

Ta chợt nhớ ra, con Thỏ đốm vàng trắng trộm ăn dược quả của Dược Vương, hình như chính là ta.

Đột nhiên từ khắp nơi trong rừng xuất hiện rất nhiều tiểu Điểu Yêu, chúng cùng nhau bao vây ta.

Lần này ta không còn cơ hội chạy trốn, lũ Điểu Yêu không ngừng mổ vào ta. Rừng Yêu giới nuôi dưỡng yêu quái, mỗi cú chúng mổ đều mang theo pháp lực, mổ đến nỗi toàn thân ta đầy vết thương, buộc ta phải biến thành hình dạng thỏ.

Thấy ta cuối cùng đã biến thành thỏ, lũ chim lại hợp sức nhấc ta lên khỏi mặt đất, bay về phía sâu trong rừng.

Bay rất lâu, cuối cùng chúng đưa ta đến một khoảng không. Chúng lượn lờ không ngừng, rồi đột nhiên lao xuống, khi xuống đến một độ cao nhất định thì thả ta ra.

Ta bị ném mạnh xuống đất, choáng váng đầu óc.

Một cây gậy chọc chọc vào ta, ta ngẩng đầu nhìn thấy một ông lão râu bạc đứng trước mặt, giận dữ trừng mắt nhìn ta.

"Đồ Thỏ yêu to gan! Cuối cùng cũng để ta bắt được ngươi rồi!"

Ông lão râu bạc túm chân sau của ta, treo ngược ta lên cây, bên dưới là một cái vạc lớn đang sôi sùng sục.

Ta không dám giãy giụa, sợ rơi xuống bị luộc chín.

"Gù gù gù! (Tha mạng!)"

"Ngươi có kêu đến khản cổ cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi! Lúc trước dám trộm ăn dược quả ngàn năm của ta, thì nên nghĩ đến kết cục này!"

"Gù gù gù gù! (Không phải ta làm!)"

Dược Vương tức đến bật cười, ông vỗ vỗ đầu ta, ta bị chấn động đến mức lắc lư qua lại. "Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Thỏ yêu ít nhất phải tu luyện trăm năm mới có thể hóa thành hình người! Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã có thể hóa thành hình người rồi?"

"Gù gù gù gù gù gù? (Ông nghe hiểu ta nói gì sao?)"

"Nói nhảm! Ta là Dược Vương, ta đã sống bao nhiêu năm rồi! Loại Thỏ nhỏ cấp thấp như ngươi cứ gù gù gì gì... ai mà chẳng hiểu!"



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...