13.
"Thỏ nhỏ của ta thật là làm ta phải tìm kiếm vất vả mà, nghịch ngợm như vậy, ta phải phạt nàng thế nào đây?"
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy quyến rũ trước mắt, nghe những lời trêu chọc quen thuộc, không hiểu sao mũi ta cay cay, mắt rưng rưng muốn khóc.
Diêm Khí tìm một tư thế thoải mái nhất để ôm ta, cẩn thận kiểm tra ta từ đầu đến chân.
Ta không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng tủi thân của mình, vùi đầu vào bộ quần áo rộng thùng thình của Diêm Khí, hít hà mùi hương trên người hắn.
"Sao lại nũng nịu thế này? Có phải là nhớ bổn tọa rồi không?"
"Gù gù..."
Diêm Khí xoa mặt ta, lại chạm vào chỗ bị Khương Ngô tát sưng tối qua, đau nhói.
Ta cong lưng, dùng móng vuốt cào nhẹ tay áo hắn.
"Đây là... ai làm nàng bị thương?"
"Ngươi là ai, tại sao lại ôm thỏ của chúng ta?"
Không biết từ lúc nào Khương Ngô đã đứng trước mặt Diêm Khí, nhìn chằm chằm vào ta.
Diêm Khí vuốt ve tai ta, liên tục dỗ dành, dường như không để ý đến hắn, hoặc là căn bản không muốn để ý.
Khương Ngô không cam lòng, hắn muốn ra tay, trực tiếp cướp ta đi.
Diêm Khí liếc nhìn Khương Ngô với vẻ khinh bỉ.
Hắn vung tay áo, từng luồng ngân quang chói mắt bắn ra từ trong tay áo, ào ạt bắn về phía Khương Ngô.
Chân khí của Diêm Khí quả thực lợi hại, ép Khương Ngô liên tục lùi về sau, không có chút cơ hội phản kháng. Trên người hắn toàn là vết thương.
"Các người là cái thá gì? Cả người toàn chướng khí mà cũng dám ở trước mặt bổn tọa mà kêu gào?"
Bùi Tuyết Kỳ lao ra chắn trước mặt Khương Ngô. Thấy nàng đi ra, Diêm Khí cũng không hề thu hồi ngân quang, ngược lại càng thêm mạnh mẽ.
"Sư đệ không hiểu chuyện, mong Ma tôn nương tay."
Diêm Khí cười khẩy trước thái độ khiêm nhường của nàng.
"Hắn không hiểu chuyện thì liên quan gì đến ta? Làm người của ta bị thương, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao?"
Diêm Khí bất ngờ đổi giọng, bộc phát toàn bộ nội lực, quật mạnh Bùi Tuyết Kỳ văng vào bức tường bên cạnh.
"Hai cái mạng rẻ rúng của các ngươi, có đáng giá bằng thỏ nhỏ của ta không?"
“Sư tỷ!!!”
Nhìn Khương Ngô lê thân thể đầy thương tích, cuống cuồng lao tới kiểm tra tình trạng của Bùi Tuyết Kỳ, trong lòng ta dâng lên một cảm giác khoái trá kỳ lạ. Diêm Khí trong mắt ta phút chốc trở nên oai phong như một ngọn núi vững chãi.
Ta ưỡn ngực trong lòng hắn, thầm đắc ý.
“Gù gù gù! (Giỏi thật đấy!)”
Diêm Khí túm lấy cổ ta, xách lên như nhấc một cái bao vải nhẹ tênh, lắc nhẹ vài cái rồi vểnh tai thỏ của ta lên, thì thầm bằng giọng đe dọa: “Đắc ý cái gì? Tí nữa ta sẽ tính sổ với nàng!”
“Gù… gù…”
Ta lập tức nịnh nọt, liếm nhẹ vào tay Diêm Khí, hy vọng có thể qua loa cho xong chuyện.
Diêm Khí búng nhẹ vào cái đuôi tròn vo của ta, hừ lạnh một tiếng, đầy vẻ kiêu ngạo.
---
Ta nhìn Bùi Tuyết Kỳ đang ngất lịm mà trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc: Người mang chân long chi khí sao lại dễ dàng bị hạ gục như vậy?
“Ngươi có biết Thỏ yêu mà ngươi ôm trong lòng chưa từng mang thai con ngươi không? Tất cả đều là dối trá!”
Khương Ngô ôm Bùi Tuyết Kỳ bất tỉnh, gào thẳng vào mặt Diêm Khí.
Ta cảm nhận rõ ràng cơ thể Diêm Khí khựng lại trong khoảnh khắc. Hắn nhìn ta, nhưng ánh mắt ấy khiến ta không dám đối diện, tội lỗi trong lòng khiến ta quay đi.
Hắn đã biết ta lừa hắn.
Giờ hắn sẽ xử ta? Hay giao ta cho đám người của Khương Ngô?
Nếu rơi vào tay Khương Ngô, chắc chắn ta sẽ bị tên đó tra tấn đến chết vì đã khiến hắn và Bùi Tuyết Kỳ trọng thương.
Nghĩ đến bộ dạng đáng sợ của Khương Ngô tối qua, ta sợ hãi nhắm mắt lại, run rẩy không ngừng. Chuẩn bị nghe theo sự quyết định của Diêm Khí.
"Vậy thì sao?"
"Chuyện riêng của bổn tọa há lại để một tên tiểu tốt như ngươi bàn tán?"
"Thay vì ở đây múa mép khéo léo chi bằng nghĩ cách đối mặt với sự thẩm vấn của tứ giới! Hãy nghĩ kỹ về những sinh mạng vô tội đã bị ngươi giết hại đi! Kẻ ăn tim!"
Thuộc hạ của Diêm Khí bao vây Bùi Tuyết Kỳ và Khương Ngô, định tách hai người ra rồi mang đi.
"Thả sư tỷ của ta ra! Nàng vô tội!"
Diêm Khí quay người định ôm ta rời đi, nghe thấy tiếng hét của Khương Ngô, quay đầu lại giáng cho hắn một đòn cuối cùng.
"Ngươi thật sự cho rằng nàng không biết những chuyện bẩn thỉu ngươi làm sao?"
"Nếu không phải nàng dùng hết chân long chi khí để che giấu chướng khí trên người ngươi, thì nàng ta cũng sẽ không chịu nổi ba chiêu của ta."
"Đây chính là danh môn chính phái sao? Các ngươi thật sự xứng đáng với sự kính trọng của dân chúng sao?"
"Ta thấy chỉ là một ổ rắn chuột mà thôi!"
Khương Ngô sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Bùi Tuyết Kỳ đang suy yếu trong vòng tay mình.
Ta lặng lẽ nghe Diêm Khí phân tích, hắn nhìn nhận sự việc thấu đáo như vậy khiến ta thật sự kinh ngạc.
Thậm chí ta còn không nhận ra mình đã được hắn ôm lên kiệu từ lúc nào.
"Gù gù gù."
Ta cẩn thận thò đầu ra ngoài cửa sổ, muốn xem tình hình bên ngoài, lại bị bàn tay to lớn của hắn kéo lại.
Diêm Khí giữ đầu ta lại, không nói gì, sắc mặt u ám khó đoán.
"Hiện tại tâm trạng ta rất tệ, nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn ở yên đây đi."
"Ngươi... ngươi quay mặt đi chỗ khác!"
"Ồ... được."
Diêm Khí luống cuống quay người, sau đó bước ra khỏi phòng. Ta vội vàng dùng chăn quấn quanh người, đầu óc trống rỗng.
Một lúc sau, Diêm Khí cầm một chiếc váy đi vào, ném lên giường, không nói gì rồi lại lui ra ngoài.
Ta nhìn chiếc váy màu vàng nhạt với vẻ nghi hoặc, liên tưởng đến hình dạng thỏ đốm vàng trắng của mình, thầm than thở Diêm Khí thật chu đáo.
Thay váy xong, ta ngồi trên giường, suy nghĩ xem nên bịa ra lý do gì cho việc mang thai giả.
Diêm Khí cầm một lọ thuốc, mặt lạnh tanh bước vào. Ta vội vàng đứng dậy khỏi giường, cúi đầu nghịch ngón tay.
"Ngồi xuống đó."
Diêm Khí cứng nhắc chỉ vào giường, ta ngoan ngoãn ngồi xuống.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bụng phẳng lì của ta, bàn tay cầm lọ thuốc run lên, sau đó tức giận ném lọ thuốc sang bên cạnh ta.
"Tự bôi thuốc đi!"
"Hửm?"
Ta hoang mang nhìn Diêm Khí, hắn mất kiên nhẫn dùng ngón tay chỉ vào mặt mình, ra hiệu cho ta thấy chỗ bị Khương Ngô tát sưng đỏ tối qua.
Ta run rẩy cầm lấy lọ thuốc, muốn tự bôi, nhưng không nhìn thấy vết thương, đành bôi đại.
"Hừ!”
Diêm Khí cau mày, giật lấy lọ thuốc trong tay ta, xoay mặt ta lại, cẩn thận bôi thuốc cho ta. Thuốc mát lạnh thoa lên khuôn mặt hơi nóng của ta.
Cuối cùng, Diêm Khí đột nhiên véo dái tai ta.
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, phát hiện mặt Diêm Khí cũng đỏ bừng.
"Nhìn cái gì mà nhìn! Tay vô tình chạm vào thôi!"