Hôm Nay Ma Tôn Đã Cho Thỏ Ăn Chưa?

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

11.

Trong cơn mê man, ta cảm thấy có người bôi thuốc lên vết thương trên mặt ta. Thuốc mỡ mát lạnh thoa lên mặt khiến ta dễ chịu hơn rất nhiều.

Ta mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lòng Bùi Tuyết Kỳ.

Những chuyện xảy ra đêm qua vẫn còn hiện rõ mồn một, ta bật dậy bất chấp cơn đau, muốn kể cho Bùi Tuyết Kỳ tất cả mọi chuyện.

"Gù gù gù gù gù gù! (Khương Ngô là kẻ chủ mưu!)"

Nghe thấy âm thanh gù gù phát ra từ miệng, ta lo lắng xoay quanh chân nàng.

Bùi Tuyết Kỳ dịu dàng vuốt ve ta, trên mặt nở nụ cười nhạt nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

Nàng nói ra câu khiến ta kinh hãi nhất: "Thỏ nhỏ... Tiểu Ngô rất vất vả, đừng làm phiền hắn. Chúng ta phải giả vờ như không biết gì, hắn mới có thể yên tâm tu luyện."

"Gù gù..."

Ta chết lặng, nhớ lại những lời Bùi Tuyết Kỳ nói với Khương Ngô, suy đoán trong lòng đã được xác nhận.

Bùi Tuyết Kỳ vẫn luôn biết Khương Ngô chính là kẻ ăn tim.

Bọn họ vốn là cùng một phe, đều không phải thứ tốt lành gì.

Một tia sáng tím lóe lên, ta nhìn thấy mũi tên ngắn đã bắn Hổ Yêu lúc trước từ trong tay áo Bùi Tuyết Kỳ.

Ta biết nàng không phải vô tình để lộ ra, mà là một lời đe dọa ngầm.

Ta cũng quyết định không giả bộ đáng yêu nữa, ta rũ tai xuống che mắt, không muốn nhìn nàng nữa.

Xinh đẹp thì đã sao, tâm địa xấu xa thì cũng chỉ khiến người ta ghê tởm.

Hai kẻ mặt người dạ thú này quả thật là xứng đôi vừa lứa.

"Cốc cốc!"

Khương Ngô bước vào, ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, thấy ta vẫn bình an vô sự nằm bên cạnh Bùi Tuyết Kỳ, ...

Khương Ngô bước vào, ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, thấy ta vẫn bình an vô sự nằm bên cạnh Bùi Tuyết Kỳ, hài lòng mỉm cười.

"Sư tỷ, tối qua nghỉ ngơi có tốt không?"

"Ừm... rất tốt."

"Vậy hôm nay chúng ta đến trấn dò hỏi tin tức về kẻ ăn tim nhé?"

Bùi Tuyết Kỳ véo tai ta, mỉm cười gật đầu đồng ý với hắn.

12.

Bùi Tuyết Kỳ không biết dùng loại pháp thuật gì mà khiến ta giống như một con rối nằm gọn trong lòng nàng, ngay cả vị trí của tai cũng bị cố định, toàn thân ta đau nhức vô cùng.

"Sư tỷ, tỷ xem cái mũi con thỏ này cứ động đậy, chắc chắn là nó rất thích mùi hương trên người tỷ."

Cái tên này lại đang nói nhăng nói cuội gì vậy!

"Thật sao?"

Bùi Tuyết Kỳ đưa ngón tay chọc chọc vào mũi ta khiến ta run lên, hắt xì một cái.

Hôm nay quán trọ khá ồn ào, ở giữa đại sảnh có rất nhiều người đang tụ tập.

Trong không khí thoang thoảng mùi xác chết kinh tởm, ta ngẩng đầu nhìn thấy thi thể của tên tiểu nhị được đặt giữa đại sảnh.

"Đây... đây là do kẻ ăn tim làm sao!"

"Không xong rồi, kẻ ăn tim vậy mà đã đến Ô Lạc trấn... Kẻ ăn tim đã đến biên giới giữa Ma giới và Nhân giới rồi!"

"Xem ra tứ giới sắp đại loạn..."

Đám đông ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng, bàn tán xôn xao về kẻ ăn tim.

Bùi Tuyết Kỳ thản nhiên nhìn thi thể tên tiểu nhị, nàng lấy ra lệnh bài của Vạn Kiếm Phong. Mọi người xung quanh liền ồ lên kinh ngạc.

Vạn Kiếm Phong là danh môn đại phái, có danh tiếng không nhỏ ở tứ giới.

"Mọi người, chúng ta là người của Vạn Kiếm Phong được phái đến đây điều tra sự việc về kẻ ăn tim. Nếu các vị có bất kỳ tin tức nào liên quan đều có thể báo cho chúng ta, nhất định sẽ được trọng thưởng!"

Nghe những lời lẽ chính nghĩa của Bùi Tuyết Kỳ, ta thấy buồn nôn vô cùng.

Nàng ta rõ ràng biết Khương Ngô bên cạnh chính là kẻ ăn tim, thân là người của chính phái lại bao che cho hắn.

Thấy Bùi Tuyết Kỳ đã phân tâm, pháp thuật dùng trên người ta cũng yếu đi một nửa, ta nhân lúc nàng không chú ý liền cắn mạnh vào tay nàng.

"Hự!"

Bùi Tuyết Kỳ đau đớn buông ta ra, ta lập tức co giò chạy về phía cửa chính, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào bắt được ta.

Biến thành thỏ có một lợi thế là chạy rất nhanh nhẹn, ta nhanh chóng làm cho những người phía sau hoa mắt chóng mặt.

Vừa thấy sắp đến cửa chính, một bóng người cao lớn chắn ngang đường ta.

Bàn tay ấm áp nhấc ta lên khỏi mặt đất, động tác vô cùng nhẹ nhàng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...