18.
"Dược Vương đại nhân, có khách đến."
Một Điểu Yêu có cánh bay đến bẩm báo, hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt đầy tham lam.
Tại sao hắn lại nhìn ta như vậy?
Dược Vương liếc nhìn ta đang bị treo ngược trên vạc nước nóng, hừ lạnh một tiếng, rồi đi nghênh đón khách.
Tên Điểu Yêu kia không rời đi, thấy Dược Vương đã đi hắn sải bước đến, gỡ ta xuống khỏi cây.
Đang khi ta tưởng mình đã gặp được người tốt, tên Điểu Yêu há miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn về phía ta.
"Chỉ cần ăn thịt ngươi, ta sẽ tăng thêm ngàn năm tu vi!"
Đuôi ta quét qua răng nanh của hắn, bị xén mất mấy cọng lông trắng.
Ta sợ hãi nhắm mắt lại, nghĩ rằng mạng sống của mình sẽ kết thúc tại đây.
Đột nhiên, mấy luồng ngân quang bắn ra từ bên cạnh, đánh thẳng vào người tên Điểu Yêu. Hắn buông ta ra, ta rơi xuống vạc nước nóng của Dược Vương.
Lại là bàn tay ấm áp đó cứu ta.
"Hự!"
Không biết tại sao Diêm Khí lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, tay hắn vì bảo vệ ta mà bị bỏng đỏ một mảng lớn. Dược Vương vội vàng chạy đến, ông nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ, sau đó hung hăng đá mấy cái vào tên Điểu Yêu đang ngất xỉu bên cạnh.
"Đồ ngu xuẩn! Đang làm cái gì vậy! Thật mất mặt!"
Diêm Khí quay người che chở ta trong lòng, lạnh lùng liếc nhìn Dược Vương.
"May mà thỏ của ta không sao, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ san bằng ngọn núi này."
Dược Vương cười gượng với Diêm Khí.
"Không dám... ta nào dám... Nhưng con thỏ này dù sao cũng đã ăn mất dược quả duy nhất của ta. Ma tôn đại nhân có phải nên cho ta một lời giải thích không?"
"Ma giới không phải có Hoàn Hồn Thảo mà ngươi vẫn luôn muốn sao? Cứ việc hái đi."
Mắt Dược Vương lập tức sáng lên. Ông từng đọc về Hoàn Hồn Thảo trong sách, đó là một loại dược thảo cực kỳ quý hiếm, có thể luyện thành Hoàn Hồn Đan khiến người chết sống lại. Có điều nó chỉ có ở Ma giới, là bảo vật quý giá nhất của Ma giới.
"Lời Ma tôn nói chắc chắn sẽ không nuốt lời, con thỏ này ngươi cứ mang về đi!"
19.
Đây là lần thứ hai ta bị Diêm Khí đưa về phòng ngủ của hắn.
Khác với lần trước, lần này trong lòng ta toàn là hình ảnh bàn tay bị bỏng của Diêm Khí.
Suốt dọc đường hắn đều lạnh lùng, mặc kệ ta làm nũng đủ kiểu, cũng không để ý đến tiếng gù gù của ta. Thậm chí ắn còn giấu bàn tay bị thương ra sau lưng, không cho ta xem.
Ta chỉ có thể nằm sấp trên đùi Diêm Khí mà lo lắng.
Thấy Diêm Khí ném ta lên giường, lại định rời đi, ta vùng vẫy, vậy mà lại biến thành hình người, nắm lấy tay áo hắn. "Đừng... đừng đi! Ta có chuyện muốn nói với chàng, ta không sợ chàng chút nào... Ta rất nhớ chàng!"
Diêm Khí nhìn ta, cứng đờ người.
"Nàng..."
Ta che miệng hắn lại: "Để ta nói xong đã! Mấy ngày nay cứ nhắm mắt lại là ta lại thấy chàng, bụng đói mở túi ra toàn là cỏ ba lá ngươi chuẩn bị cho ta. Trên đường bị ngã bị thương, ta lại nhớ đến cảnh chàng bôi thuốc cho ta..."
"Ta biết chàng có thể khó mà hiểu được, nhưng ta không phải là con thỏ lúc trước. Chàng... ta đang nói cái gì vậy! Sao chàng có thể tin được chứ?"
Diêm Khí vẫn nhìn ta, hắn há miệng: "Chờ đã, nàng..."
"Tóm lại ta hình như đã nảy sinh tình cảm khác với chàng, chàng đã cứu ta hai lần, vậy cũng ít nhiều có chút thích ta đúng không?"
"Không phải..."
Lời từ chối thốt ra từ miệng Diêm Khí, ta chết lặng tại chỗ.
"Chàng không thích ta? Vậy tại sao ngươi lại bôi thuốc cho ta, tại sao lại cứu ta, tại sao lại chuẩn bị cỏ ba lá ta thích ăn, tại sao lại chuẩn bị váy màu vàng nhạt ta thích? Hay là chàng cũng đối xử với những con thỏ khác như vậy?"
Ta nghe thấy giọng mình có chút run rẩy, Diêm Khí đột nhiên kéo chăn trên giường đắp lên người ta, ôm ta vào lòng.
"Không có, ta chỉ có mình nàng là thỏ nhỏ, ta phân biệt được."
"Nhưng mà bảo bối à... vừa rồi nàng không mặc quần áo, có lạnh không?"