07.
"Không tiếp khách! Hôm nay Tôn Thượng không tiếp ai hết!"
Tên thị vệ mồ hôi nhễ nhại, vội vàng xua tay với chúng ta, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng đã định đóng cửa đuổi khách.
Ta tò mò thò đầu ra, nhìn vào bên trong Ma Tôn điện tối om.
Lạ vậy!
Theo cốt truyện, Diêm Khí đáng lẽ phải ra nghênh đón ở cửa từ sớm để chờ Bùi Tuyết Kỳ đến.
Khương Ngô chặn ở cửa, dùng tay cản đường tên thị vệ.
"Chúng ta là người của Vạn Kiếm Phong ở Nhân giới, đặc biệt đến Ma giới có việc quan trọng muốn thương nghị với Ma tôn, không phải hạng người tùy tiện..."
"Vị đại ca này... chắc hẳn huynh cũng đã nghe nói đến chuyện "kẻ ăn tim", chúng ta đến đây chính là để bàn bạc việc này với Ma tôn đại nhân, phiền huynh thông báo."
Tên thị vệ nghe hắn nói xong, có vẻ rất khó xử.
Thấy Bùi Tuyết Kỳ lễ phép, dung mạo xinh đẹp, tên thị vệ thở dài một hơi rồi nói: "Đã xảy ra chuyện lớn rồi! Ma tôn phu nhân nhà chúng ta bị lạc mất rồi! Một người lớn như vậy mà lại tự nhiên lạc mất! Trong bụng phu nhân còn đang mang cốt nhục của Tôn thượng..."
Ta nghe tên thị vệ nói mà há hốc mồm, Ma tôn phu nhân trong trong miệng hắn chắc không phải là ta chứ?
Không thể nào là ta được!
Bùi Tuyết Kỳ và Khương Ngô nhìn nhau, ánh mắt đều tràn đầy khó hiểu.
"Ma tôn đã thành thân rồi sao? Chuyện lớn như vậy... sao chẳng ai biết vậy?”
Tên thị vệ thở dài, lắc đầu với chúng ta.
"Mấy vị khách nhân vẫn nên đi nhanh đi! Tâm trạng của Tôn thượng nhà chúng ta đang rất tệ... Chuyện "kẻ ăn tim" chưa từng xảy ra ở Ma giới, Tôn thượng vừa đều biết hay sao?"
Tên thị vệ thở dài, lắc đầu với chúng ta.
"Các vị vẫn nên đi nhanh đi! Tâm trạng của Ma Tôn chúng ta thật sự không tốt... ‘Kẻ ă//n tim’ chưa bao giờ xảy ra ở Ma giới, Ma Tôn không muốn quản cũng không có thời gian mà quản."
"Các vị có thể đến Ô Lạc trấn ở phía bắc Ma giới xem thử, đó là nơi giao nhau giữa Ma giới và Nhân giới, địa hình phức tạp. Biết đâu có thể sẽ có tin tức hữu ích."
Tên thị vệ nói xong liền chui vào trong.
Cánh cửa lớn của Ma Tôn điện đóng sầm lại.
08.
Ta cảm thấy mình như gây ra đại họa rồi.
Toàn bộ nội dung câu chuyện đã bị xáo trộn.
Dường như vì sự tồn tại của ta, Diêm Khí thậm chí không muốn gặp Bùi Tuyết Kỳ.
Điều kỳ lạ nhất là trong nguyên tác vốn làm gì có địa danh nào gọi là Ô Lạc trấn.
Hình như trong vô hình, vận mệnh của tất cả nhân vật trong truyện đều bị thay đổi rồi.
Ta quyết định đi theo Bùi Tuyết Kỳ và Khương Ngô đến Ô Lạc trấn xem sao.
Nói thì nói vậy, nhưng thực ra cũng chẳng còn cách nào khác, ta chỉ có thể đi theo bọn họ, bởi vì Bùi Tuyết Kỳ này hình như rất thích ta. Nàng cứ ôm ta trong người rồi vuốt ve, suýt chút nữa thì vuốt trụi lông ta luôn rồi.
"Gù gù!"
Ta bất lực lên tiếng phản đối, nàng lại tưởng ta rất đói, liền nhét thêm mấy chiếc lá xanh mơn mởn vào miệng ta.
"Sư tỷ, tỷ thích con thỏ béo này đến vậy sao?"
Khương Ngô cũng bắt chước ngậm một chiếc lá trong miệng giống ta.
Ta lười biếng trừng mắt nhìn hắn, khịt mũi coi thường tên nhóc xấu xa này.
Bùi Tuyết Kỳ mỉm cười dịu dàng, lấy chiếc lá trong miệng Khương Ngô ra, xoa xoa khuôn mặt hơi ửng đỏ của hăn .
"Nó lông xù xù rất đáng yêu. Nhưng ta thích Tiểu Ngô nhất, nên đệ không cần học theo bất kỳ ai, không cần phải trở nên lợi hại. Mọi chuyện đều có sư tỷ lo, đệ chỉ cần là chính mình là được rồi."
Khương Ngô khựng lại, sắc mặt hơi thay đổi. Ta đoán hắn nhất định đã nghĩ đến những chuyện xấu mình đã làm, trong lòng chắc chắn rất áy náy.
Nhưng đồng thời ta lại cảm thấy có gì đó kỳ quặc khó nói.
Ta ngẩng đầu nhìn Bùi Tuyết Kỳ, những lời nàng ta vừa nói với Khương Ngô khiến ta nổi lên một dự cảm không lành, một suy đoán đáng sợ nảy ra trong đầu.
Đến tối, chúng ta mới đến Ô Lạc trấn, Khương Ngô lấy từ trong hành lý ra hai chiếc áo choàng rộng khoác lên người.
Bởi vì nơi đây có nhiều người phức tạp, người của cả tứ giới gần như đều có mặt, vì thế đa phần những người sống ở đây đều sẽ cải trang.
Thấy trời đã tối, Bùi Tuyết Kỳ và Khương Ngô tìm đến quán trọ lớn nhất trong trấn, đặt hai phòng rồi nghỉ ngơi.