Hôm Nay Ma Tôn Đã Cho Thỏ Ăn Chưa?

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

06.

Khương Ngô đột nhiên cúi đầu, nhìn ta chăm chú, tay còn sờ soạng đầu ta.

Hắn véo véo đôi tai dài mềm mại của ta, lại xách gáy ta lắc lư trong không trung, ta không tự chủ được nheo mắt lại, miệng phát ra tiếng "gù gù".

"Sư tỷ, đây là thỏ cái... Chúng ta vẫn nên vứt nó đi thôi! Thứ này tà môn lắm!"

Bùi Tuyết Kỳ cau mày, thản nhiên liếc nhìn Khương Ngô.

"Không được nói bậy, Khương Ngô, đi lấy hòm thuốc của ta lại đây."

"Vâng."

Khương Ngô trừng mắt nhìn ta, dường như đang trách ta khiến hắn bị Bùi Tuyết Kỳ khiển trách.

Hắn ngoan ngoãn đi sang một bên, lấy túi thuốc của Bùi Tuyết Kỳ đến.

"Sư tỷ... tỷ luôn tốt bụng như vậy."

"Tiểu Ngô, sư tôn đã nói vạn vật đều có linh tính, phải giữ lòng thiện lương. Hơn nữa con thỏ này dường như còn đang mang thai, đây chính là mấy sinh mạng."

Nụ cười giả tạo trên mặt Khương Ngô cứng đờ, ánh mắt hắn dừng lại trên bụng ta. Ta bất an rúc vào lòng Bùi Tuyết Kỳ.

"Sư tỷ, tỷ vẫn luôn nghe lời sư tôn như vậy. Ngay cả khi người cố ý làm khó tỷ, giao chuyện điều tra vụ án hóc búa này cho tỷ."

Bùi Tuyết Kỳ vừa băng bó vết thương cho ta, vừa nói: "Sư tôn làm như vậy là để rèn luyện ta, hơn nữa không phải còn có đệ đi cùng ta sao? Có Tiểu Ngô đi cùng, ta rất yên tâm."

Ồ! Quả nhiên là nữ chính, khí chất và tầm nhìn này thật sự khiến ta bội phục, quả thực là vô cùng thu hút, ta sắp xiêu lòng luôn rồi.

Ta nằm gọn trong lòng nàng, nhìn khuôn mặt Khương Ngô dần dần đỏ lên, ta coi như đã được chứng kiến phân đoạn nữ chính chinh phục thiếu niên bệnh kiều như thế nào.

"Có sư tỷ ở đây, đệ cũng không sợ gì cả."

Vốn định nhân lúc bọn họ không chú ý thì chuồn lẹ, nhưng Bùi Tuyết Kỳ trông coi ta quá chặt chẽ. Ta cứ bị nàng ôm trong lòng, vốn không có cơ hội chạy trốn.

Cứ như vậy, ta lại bị ôm về điện của Ma Tôn, nơi Diêm Khí cư ngụ.

"Sư tỷ, nơi này là nơi nguy hiểm nhất Ma giới, nghe nói Ma tôn là tên âm hiểm xảo trá, tám chín phần mười chuyện này là do hắn gây ra."

Khương Ngô yên lặng nhìn Bùi Tuyết Kỳ, vẻ mặt chính trực.

Biết rõ cốt truyện, ta nằm liệt trong lòng Bùi Tuyết Kỳ, chỉ cảm thấy bộ mặt của Khương Ngô thật ghê tởm.

"Gù gù gù gù gù gù! (Ngươi chính là kẻ săn tim!)"

Ta lấy hết can đảm nói với Khương Ngô, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng gù gù. Bùi Tuyết Kỳ tưởng ta đói, liền vặt lá cây ven đường nhét vào miệng ta.

"Ma giới, Thiên giới, Nhân giới, Yêu giới, tứ giới đã hòa bình chung sống ngàn năm, chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh Ma giới đã phạm phải tội ác như vậy. Tùy tiện phán đoán như thế sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa Nhân Ma hai giới."

"Tiểu Ngô, chúng ta đại diện cho Nhân giới, ra ngoài nói chuyện nhất định phải thận trọng."

Ánh mắt Khương Ngô tối sầm lại, nhưng hắn vẫn trả lời:

"Vâng, đệ nghe lời sư tỷ dạy bảo."

Bùi Tuyết Kỳ mỉm cười hài lòng, bảo Khương Ngô đi thông báo.

Theo diễn biến của cốt truyện, Diêm Khí chính là ở đây vừa gặp đã yêu Bùi Tuyết Kỳ, sau đó bắt đầu màn tu la tràng với Khương Ngô.

Lúc này ta mới phát hiện ra điểm khác thường.

Không biết vì sao điện của Ma Tôn lớn như vậy mà cửa ra vào lại không có một thị vệ nào.

Khuôn mặt Diêm Khí đột nhiên hiện lên trong đầu ta, trong lòng bồn chồn lo lắng, ta chui vào tay áo Bùi Tuyết Kỳ, chỉ lộ cái mũi hồng hồng nhỏ xíu để thở.

Khương Ngô gõ cửa rất lâu, chúng ta lại đứng đợi ở cửa rất lâu thì mới có một thị vệ vẻ mặt lo lắng chạy ra từ bên trong.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...