04.
Ta giả vờ đau bụng, ôm bụng nhăn nhó.
"Tôn thượng đại nhân... ta đột nhiên đau bụng!"
Tuy diễn xuất của ta vụng về nhưng Diêm Khí vẫn hoảng sợ.
"Tự nhiên lại thế này?"
Diêm Khí vừa định đưa tay dùng pháp lực dò xét bụng ta, ta liền nắm lấy tay hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đong đầy tình ý.
"Không sao đâu, con của Tôn Thượng tất nhiên sẽ có quý nhân phù hộ. Có lẽ là ta ở trong phòng nhỏ quá lâu... đột nhiên ra ngoài có chút không quen. Ta muốn vào phòng tắm một chút..."
Diêm Khí rất nghe lời ta, hắn ôm ta với vẻ mặt lo lắng, nhanh chóng bước đến phòng tắm, rồi đặt ta xuống.
Ta ôm bụng vội vàng bước vào, vừa định đóng cửa lại thì Diêm Khí đã lẻn vào theo.
???
Ta gượng cười với hắn.
"Tôn thượng sao cũng vào đây vậy?"
"Sao lại không được? Cũng không phải chưa từng... hơn nữa nàng đang mang thai, lỡ ngã thì sao?"
Điên mất!
Ngươi cứ dính lấy ta như vậy, lỡ như chuyện mang thai giả bị bại lộ thì phải làm sao!
Đối diện với ánh mắt chân thành của Diêm Khí, trong lòng ta vô cùng bất an.
"Không sao đâu, chàng mau ra ngoài đi!"
Ta đẩy Diêm Khí, hắn sợ làm ta bị thương nên không dám phản kháng, chỉ dùng ánh mắt oán trách nhìn ta rồi lui ra ngoài.
Thấy hắn đi rồi, ta vội vàng nhìn quanh phòng tắm, phát hiện ra một cửa sổ nhỏ, chắc có thể chui ra từ đó.
Nhưng với hình dạng con người thì chắc chắn không chui lọt.
Ta cần phải biến thành thỏ.
Ta nín thở, dồn hết sức lực toàn thân vào lồng ngực. Nhờ nụ hôn của Diêm Khí vừa rồi, chân khí của đã nhiều hơn không ít. Không lâu sau ta liền cảm thấy mình đột nhiên thấp đi hẳn.
"Bịch!"
Lần đầu tiên biến hình, ta đã thành công.
Xem ra tư chất của ta cũng không tệ.
Nhưng ta lại đang bị quấn trong một đống quần áo, cái này thì hơi đáng lo.
Biến thành thỏ rồi thì không thể mặc quần áo của con người. Vậy nếu ta muốn biến lại thành người, không có quần áo thì phải làm sao?
Thôi kệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Ta nhảy lên bồn tắm, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Ta là một con thỏ đốm vàng trắng, trông cũng khá dễ thương! Chỉ là thân hình hơi nặng nề nên nhảy một tí đã hơi mệt.
Ta nhảy từng bước đến cửa sổ, không chút do dự nhảy xuống.
"A!"
Không hề có cảm giác đau đớn như dự đoán, ta rơi xuống một nơi thật mềm mại, ấm áp.
"Cái... cái gì vậy?"
Cơ thể ta đột nhiên rùng mình một cái, bởi vì ta nhìn thấy một khuôn mặt to lớn đầy lông lá, cùng với một đôi đồng tử màu vàng đầy áp bức.
Chết tiệt!
Đây chẳng phải là Hổ Yêu sao?
Không đúng, xung quanh nơi Ma Tôn Diêm Khí ở sao lại có hổ?
Ta run rẩy, chậm rãi nhảy xuống khỏi người nó.
Con hổ chỉ cong lưng lên, không có động tác gì khác, ta không dám nhìn nó nữa, nhưng có thể cảm nhận được đồng tử của nó đang nhìn ta đầy xâm lược.
"Chào? Thật trùng hợp... ngươi cũng đến đây nghỉ ngơi à!"
Ta lịch sự đưa chân nhỏ màu hồng ra, vẫy vẫy về phía nó.
Con hổ không nói gì. Nó đột nhiên vươn móng vuốt to lớn hất ta sang một bên.
Thôi xong rồi!
Không màng đến cơn đau, ta lập tức co cẳng bỏ chạy.
Một mũi tên tỏa ánh sáng tím bắn tới từ bên trái ta.
Tuy mũi tên rất nhỏ, nhưng lại bắn rất chính xác vào mắt Hổ Yêu.
"Gầm!"
Hổ Yêu kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã xuống đất.
Cơ thể nó quá lớn, ta bị chấn động lăn sang một bên, bất tỉnh nhân sự.
5.
"Bùi sư tỷ... con thỏ béo này từ đâu ra vậy?"
"Đây là Ma giới, con thỏ này chắc chắn là bị người ta bắt đến. Chắc vừa rồi lại bị hổ yêu dọa cho ngất xỉu. Thật đáng thương. Hình như tứ chi bị thứ gì đó trói lại, có một vòng vết hằn đỏ."
Ta đang trong trạng thái mơ màng, nghe thấy giọng nói của một nam một nữ đang trò chuyện.
"Bùi sư tỷ thật là tâm địa Bồ Tát, nhưng chúng ta lần này đến đây là để điều tra chuyện "kẻ ăn tim" ở chỗ Ma tôn. Tình hình nguy hiểm, không nên mang theo hành lý vô dụng."
Ta mở mắt ra, một mỹ nhân thanh lãnh đang ôm ta, bên cạnh nàng còn có một thiếu niên tuấn tú, đang nhìn ta với vẻ mặt khinh thường.
Chờ đã... thiếu niên này gọi nàng là Bùi sư tỷ?
Vị mỹ nhân này chẳng lẽ là nữ chính của cuốn sách này, nữ chính được mệnh danh là Thiên Đạo Đệ Nhất Nữ Hiệp - Bùi Tuyết Kỳ sao!
Ta cố gắng vươn cổ, cuối cùng cũng nhìn thấy một con rồng nhỏ màu vàng được xăm trên tai trái của nàng, đây là dấu ấn bẩm sinh của những người sở hữu chân long chi khí.
Xong đời!
Ai lại mang theo cái bụng bầu giả nhảy nhót trước mặt nhân vật chính.
Vậy thì thiếu niên bên cạnh chắc hẳn là Khương Ngô.
Là trùm phản diện lớn nhất toàn bộ câu chuyện, hắn là sư đệ bệnh kiều của Bùi Tuyết Kỳ, cũng là kẻ đứng sau vụ án "kẻ ăn tim".
Vì tư chất tầm thường, muốn đuổi kịp bước chân của sư tỷ nên Khương Ngô đã đi theo con đường tà đạo.
Hắn thông qua việc săn tim của các tu sĩ để tăng cường tu vi của mình.
Tình cảm của Khương Ngô dành cho Bùi Tuyết Kỳ rất phức tạp, vừa yêu nàng sâu đậm, vừa ghen tị với thiên phú đáng ngưỡng mộ của nàng. Đây là nhân vật gây tranh cãi nhất trong toàn bộ câu chuyện.
Ở cuối truyện, sau khi mọi chuyện được phơi bày, Khương Ngô cam tâm tình nguyện để Bùi Tuyết Kỳ thi triển Phá Hồn Châm, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được luân hồi.
Hắn tuyệt đối không phải là người dễ chọc.