Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 340: Ta là cha hắn


Chương trước Chương tiếp

Yến Đỉnh không keo kiệt, hết sức thoải mái, nghe vậy gật đầu một cái:

- Muốn nói chuyện gì, ta nói cùng ngươi.

Nói xong, một tay đặt sau lưng bước đi về phía trước, Ô Đạt cũng ra sức đứng lên, đi theo sau sư phụ

Đại Lạt Ma dù bận vẫn ung dung, gương mặt mập mạp tươi cười:

- Vừa quay lại, hay là suốt giờ vẫn chưa đi?

Yến Đỉnh trả lời thẳng:

- Ta như vậy, rất dễ giả mạo.

Nhìn ra được, lão đang rất thích thú, nói xong thậm chí còn cười bổ sung thêm một câu:

- Ta trước đây cũng từng bị người ta giả mạo, bị thiệt hại nặng.

Chỉ cần một khuôn mặt sắt lạnh lẽo, một đôi gang tay da màu đen, một chiếc áo bào trắng rộng thùng thình, lại thêm chút bản lĩnh phúc ngữ, là có thể giả mạo Yến Đỉnh, không giấu được thân tín bên cạnh, nhưng muốn lừa gạt mật thám đang truy tung phía sau là điều không khó, Đại Lạt Ma hàng ngày đều nhận được báo cáo hành tung có liên quan tới Yến Đỉnh, bây giờ không cần hỏi nữa, những tình báo kia đều là quốc sư giả, Yến Đỉnh thật căn bản chưa từng rời khỏi Thánh thành.

Đại Lạt Ma gật đầu, lại hỏi:

- Lạt ma Cơ Kháp Kham Bố và Ô Đạt đều là đệ tử của ngươi?

- Cơ Kháp Kham Bố không phải người của ta, nhưng gã cũng không phải người của ngươi, tính ra gã chỉ là bị ta thu phục, lợi dụng thôi. Ô Đạt thì khác, hắn là một trong những học trò ta xem trọng nhất. Khi mới lên thần điện, ta bảo Đạo Thảo gọi hắn là sư huynh, không phải không có đạo lý.

Đại Lạt Ma nhíu mày:

- Cơ Kháp Kham Bố rút cuộc là người thế nào?

Câu hỏi này Yến Đỉnh không đáp, chỉ thản nhiên nói:

- Nói ra rất phiền phức, cũng không quan trọng.

Đại Lạt Ma cũng không truy đuổi, ngồi trong ngai vàng lắc đầu cười khổ:

- Hai gã tâm phúc bên cạnh, không ngờ đều là thủ hạ của ngươi, thật là mất mặt quá rồi.

Lần này ý cười trong mắt Yến Đỉnh càng đậm:

- Đơn thuần chỉ là ngươi bị Ô Đạt lừa, thật không oan. Ngươi không biết hắn vì công phu này mà đã phải chịu bao nhiêu khổ cực…Khi hắn hai mươi tuổi phải có dáng người của đứa bé bảy tuổi, cố tình còn muốn một gương mặt của một người trung niên, khi hắn ba mươi tuổi lại trở thành một lão già năm mươi tuổi; đến nay sắp năm mươi rồi, nhìn qua tuổi mạo, tất cả những nỗi khổ cực này, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu.

Ô Đạt cười ha ha tiếp lời đáp:

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...