Yến Đỉnh vì Đại Yến chiếm lấy Thổ Phiên, trong một thời gian dài sau đó vẫn là việc tuyệt đối cơ mật; nhưng Đại Yến vừa mới bị phiên quân Thổ Phiên tập kích quấy rối, một lần bị đánh cho "quân đội tan rã, cho Yến quốc rung chuyển không nhỏ, chuyện công văn qua lại giữa Yến quốc sư và Đại Lạt Ma lan truyền ra ngoài, Quốc sư sẽ mang tội lớn là kẻ bán nước.
Không có cách nào giải quyết êm thấm, không thể giải hòa được mâu thuẫn, tình nghĩa phụ tử lại bị Bác Kết gắt gao nắm lấy… Kỳ thật, nếu Đại Lạt Ma có thể sống sót chạy thoát khỏi vòng vây, chạy ra khỏi thần điện này, mưu đồ của Yến Đỉnh tự nhiên sẽ bại lộ; Nếu Bác Kết không thể chống lại đối phương mà chết tại chỗ, việc này về sau cũng không quan hệ gì tới lão. Bác Kết lúc này cười lớn hô to, chỉ là vì một kích cuối cùng này có thể khiến kẻ địch tức giận, hơi có chút bận lòng.
Có thể một cú đánh nát sự ương bướng rắn như đá vào mặt sắt của Quốc sư, quyền thế như điện lại không tạo nên một tiếng gió rít, Đại Lạt Ma bản lĩnh quả thực càng xem càng thấy hung mãnh, mặc dù dựa vào khả năng của quốc sư, đối mặt với kẻ địch giống như vậy trong lòng tới sắc mặt cũng không mảy may nông nổi. Đáng tiếc, từ sau mặt nạ sắt lộ ra ánh mắt, rõ ràng lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt.
Yến Đỉnh bị đối phương nói lời chọc giận, cho nên Đại Lạt Ma có cơ hội đánh một kích sấm sét vào giữa mặt sắt của lão!
Tuy nhiên chỉ đánh trúng mặt sắt của Yến Đỉnh mà thôi. Bác Kết chỉ nói mình đánh trúng cường địch, trên gương mặt béo tròn hiển hiện vẻ vui mừng, nhưng còn niềm vui mừng còn chưa kịp lan tỏa ra, trước mặt Đại Lạt Ma bỗng nhiên hiện ra một gương mặt, chốc lở, mụn nhọt, máu thịt lẫn lộn, không ngừng hư thối nhưng cũng không ngừng tái tạo lại… truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Trong nháy mắt ở trên tòa điện quang hỏa thạch đó, Bác Kết trọng quyền đánh úp lại, Yến Đỉnh thì lệch mặt rơi mất mặt nạ sắt, một bước bước vào trong lòng Bác Kết đối diện với đối phương, bốn mắt nhìn nhau. Chung quy vẫn là Quốc sư động tác nhanh hơn một chút, cho nên Đại Lạt Ma đánh trúng thì Quốc sư đã thoát khỏi mặt nạ, chỉ đánh vào mặt nạ mà không có địch nhân.
Đại Lạt Ma trong lòng chỉ kịp cười khổ một tiếng, liền cảm thấy ngực đột nhiên lạnh lẽo, nội kình vô biên trong cơ thể phút chốc đã vụt bay, thậm chí ngay lập tức, ngay cả sức nói chuyện cũng không chút một tia le lói, làm sao có sức để tiếp tục chiến đấu. Thân thể đẫy đà mềm ra, đổ vào trong ngai vàng.