Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 310: Bản tính không đổi


Chương trước Chương tiếp

Con mãnh thú vô danh nấp trong đống đất đột nhiên gây khó dễ, trước đó không hề có dấu hiệu gì, đợi khi Tống Dương phát hiện ra, cơ thể đã mất cảnh giác rồi, mặt đất và đầu gối hòa làm một, chân trái đau nhức, răng nanh, răng cửa của đối phương đang dữ dằn hung hắn đâm vào ra thịt, đồng thời dùng sức dúi hắn xuống đất.

Đường hầm nhỏ hẹp phía dưới xoay người cũng khó, thực sự bị nó kéo xuống đất, Tống Dương cũng coi nhưng hết cơ hội.

Nhưng hố đất cao hai thước sụp xuống, điểm tựa dưới chân không còn, Tống Dương không có chỗ mượn sức, làm sao nhảy lên, rút chân ra?

Trong nháy mắt, Tống Dương gầm nhẹ lực bên hông, trọng lượng toàn thân đều đặt ở chỗ vết thương bị quái tích cắn, nếu không không có sức nhảy lên, trái lại tất cả mọi sức lực, dựa vào cảm giác điều chỉnh góc độ, liền dùng vết thương hung hăng giẫm lên.

Mới hồi sinh không lâu, chiến lực của Tống Dương còn chưa hồi phục, nhưng hắn chỉ cần một chân toàn sức cũng có thể đá văng tảng đá, mãnh thú đang muốn kéo hắn xuống, hắn cũng tức giận giẫm xuống, hai phương gần như nhất trí, nhưng tốc độ của Tống Dương nhanh hơn, lực đạo càng mạnh, mà trước khi đạp, dựa vào cố gắng cảm nhận góc độ điều chỉnh vừa chuẩn. Giẫm mạnh một cái, lập tức chỉ cảm thấy một mảnh dính dưới chân.

Con quái tích hung ác này, cái miệng cũng thực mềm mại rất lợi hại. Tống Dương liều mạng lấy cái chân nhỏ đạp vào vết thương bị cắn, thuận thế đạp một trưởng cực chuẩn, một cước đi xuống, đạp thẳng vào hàm con mãnh thú.

Miệng của con quái tích đau nhức, theo bản năng vội nhả chân Tống Dương ra, nhân cơ hội này Tống Dương đạp chân, đồng thời khom người giơ tay, dùng sức bám vào thành hố, mượn sức xông ra, còn không quên tóm lấy dê vàng đã bị dọa sợ hóa điên.

Nhưng Tống Dương xông ra khỏi đó không xa, càng không có cơ hội trốn được xa, gần như người vừa thoát khỏi hố, cơ thể của hắn lại trầm xuống, tứ chi nằm trên mặt đất, trường đao trong tay nâng lên phía trước, phát lực vung mạnh.

Thường Xuân Hầu lấy bụng ta suy ra bụng người, không tính tới miếng ăn đưa đến trong miệng, còn bị đánh lén, nỗi tức giận này làm sao có thể nuốt trôi, nhất định đám quái thú phải tiếp tục truy kích…Không thể không nói, quái thú trong đất và Thường Xuân Hầu tính khí giống hệt nhau. Đúng như dự liệu của Tống Dương, chân trước của hắn mới đặt xuống, quái tích ở dưới mặt đất đã gào thét nhảy ra.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...