Nơi này cách mặt đất khoảng một trượng, trong hang mùi hắc á nồng nặc nhưng quả thật không đủ. Mắt của Tống Dương đủ để nhìn xuyên màn đêm, hắn nhận ra rõ ràng, ngay trước mắt có vài trượng, một con quái tích đang nằm úp sấp, và đối mặt đang chờ mình, ánh mắt nó mơ hồ pha lẫn sắc lạnh gắt gao chiếu thẳng vào hắn.
Trong miệng quái tích vẫn ngậm một nhóc con, tuy nhiên đứa trẻ sắc mặt xám ngoét thất khiếu tràn máu, nó đã chết không thể cứu được nữa.
Tống Dương ngưng thần mà chống đỡ, trong lòng cũng trở nên khẩn trương…
Hắn nếu dám nhảy vào đường hầm, đối với khả năng xảy ra nguy hiểm cũng đã dự tính rồi. Quả thực phiền toái không nằm ngoài dự kiến: Một là phía sau có quái tích đuổi theo cắn chân mình, hai là đàn quái tích phát hiện ra có người đuổi theo mình, quay đầu lại tản ra bốn phía cùng tập trung tấn công.
Nhưng hiện tại hắn lại ở phía đuôi kẻ thù, hắn là kẻ cuối cùng, không phải lo lắng có kẻ phía sau đuổi theo; đường hầm lại nhỏ hẹp quái tích phía trước muốn tấn công, thế nào cũng phải tản ra, xếp thành một hàng dài, sau đó lại đào thêm vài con đường mới mới có thể hoàn thành kế hoạch đánh úp của chúng. Nói vậy Tống Dương không có biện pháp khác, chỉ có thể phát lực xông lên mặt đất sau đó chạy trốn thật xa.
Mà lúc này Tống Dương đang ở trong hang tối, gần như mỗi tấc thân thể đều tiếp xúc với bùn đất, nếu quái tích mở đường mới quay trở lại đây, động tĩnh khi chúng đào hang không thể nào hắn không nhận ra được. Chí ít hắn cũng có thể phát hiện ra nguy hiểm để mà chạy trốn.
Nhưng lúc này rõ ràng quái tích không có chút động thái gì cho thấy có ý đồ tấn công, chỉ có điều một con đang quay đầu lại đây, nó quay đầu lại xem cái gì đang đuổi theo sau bọn chúng.
Ở trong hang đối mặt với quái tích, Tống Dương không có chút gì lo lắng.
Địa thế như vậy đối phương nếu phát động công kích, chỉ có thể nuốt hoặc buông thi hài đứa bé ra mới có thể há mồm cắn Tống Dương, khoảng cách gần như vậy Tống Dương nắm chắc mười thành, chỉ cần quái tích há miệng, lợi khí trong tay hắn sẽ rời tay mà đi, thiết sạn sẽ trực tiếp đâm thẳng vào cổ họng nó. Sáng sớm hôm qua khi Tống Dương thử, trong miệng quái tích không có lớp sừng u giáp, thực sự rất mềm mại.
Hiện giờ hắn chỉ còn một nghi ngờ quan trọng nên còn do dự. Hắn đang không hiểu con quái tích làm thế nào để quay đầu lại được, do dự thì đợi và nghĩ xem ném đao nhỏ trong tay trái hay xẻng trong tay phải ra trước… Nhưng bất ngờ chính là, lỗ mũi quái tích đột nhiên co rút lại hai cái, dường như nó đang cẩn thận đánh hơi, liền đó hắt xì phát ra những tiếng phì phì trong mũi, rồi bắt đầu từ từ lùi về phía sau, chưa gây ra điều gì bất lợi cho Tống Dương.
Địch lui, ta có vào hay không?
Đứa bé đã chết trong miệng quái tích, nhiều nhất chỉ khoảng ba bốn tuổi, dáng vẻ béo tròn chắc nịch, nhìn có thể nhận ra ở nhà nó rất được cả nhà yêu thương, giờ phút này lại biến thành thi thể băng lạnh, trước khi chết phải chịu bao sợ hãi và thống khổ đến giờ còn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn khép lại, để lộ ra một khe hở, ánh mắt còn lại không có chút gì tức giận, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Dương.
Địch lui, hắn tiến vào.