Phong tục tập quán của dân tộc Hồi Hột không giống với người Hán, giữa quân thần không có nhiều lễ nghĩa như vậy, đại thần thậm chí có thể đập bàn với Đại Khả Hãn, đương nhiên về cãi, thần tử không thể mắng quân vương.
Nhưng bình dân thấy Đại Khả Hãn ở trên cao, liệu có toàn tâm thi lễ hay không, nếu không lễ bái cũng không có người truy cứu cái gì, ngay cả Khả Hãn cũng không để ý. Tất cả năm đó Nhật Xuất Đông Phương với thân phận tôn quý Vương tử và Tiểu Hãn, kết nghĩa huynh đệ với Tống Dương, trong mắt người Hồi Hột là việc rất bình thường, đã không cảm thấy vương tử nhà mình hạ mình, cũng không cho rằng Tống Dương trèo cao.
Nhưng Đại khả Hãn rốt cuộc vẫn là chủ của một nước, khi làm vương tử kết giao huynh đệ với bình dân, sau khi đăng cơ không thể tùy tiện lấy phụ nữ bình thường làm chính thất. Theo phong tục của người Hồi Hột, đàn ông có thể lấy bốn vợ, Đại Khả Hãn cũng không ngoại lệ, ngoài bốn vị chính thất ra, nếu ông ta muốn lấy người phụ nữ khác cũng không phải là không được, chỉ là họ sẽ không có thân phận gì.
Gia thất của A Hạ cũng không bình thường, nhưng dù sao cũng không phải cao quý, địa vị kém xa không phù hợp với thân phận chính thất của Đại Khả Hãn. Nhưng Nhật Xuất Đông Phương thích nàng, muốn cho nàng một danh phận.
Trước đây Nhật Xuất Đông Phương đã nói vài lần, từ mẹ ruột ông ta - Vương mẫu - tới các trọng thần trong triều đều phản đối, việc không có khả năng, Đại Khả Hãn tạm thời từ bỏ, nhưng tâm tư chưa chết.
Trên điện Thánh Hỏa một phen hỗn loạn mấy vị đại thần còn hồ đồ, hoặc là khổ sở khuyên răn hoặc là phẫn nộ, vì việc tìm Tống Dương mà xuất binh vạn lần không được, bất luận thế nào cũng phải loại bỏ ý niệm điên cuồng đó trong đầu Đại Khả Hãn.
Cũng chỉ có vị lão vương gia nghe ra mùi vị kia, không tham gia tranh luận, đứng ở một bên đợi nhìn mọi người nói cũng đủ mệt rồi, ông ta mới giơ tay đẩy đồng bọn ra, cất bước đi tới trước mặt Đại Khả Hãn: