Đối với vấn đề thứ ba mà Tống Dương nói, Phó Trình vô cùng tin tưởng: Nghĩa phụ sớm đã có hai con trai yêu, ta và ông ấy không phải cốt nhục thâm sinh, hai năm trước ta đã có con, đã nói cùng nghĩa phụ, đem nói làm con thừa tự của Lưu gia, xem nó như cháu đích thực trong nhà, hương khói cho Lưu gia, tuy nhiên khi nói chuyện về đứa trẻ, sau khi cai sữa, không ngờ còn đem lại cho lão nhân gia hắn nhiều rủi ro như vậy…
Phó Trình cũng không nghĩ nhiều tới việc "con thừa tự", tuy nhiên ý tứ của ông cũng khá rõ ràng, Lưu, Phó hai nhà thân như một (đó là điều ông ta vẫn thường tự nhủ trong lòng như vậy). Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
- Tướng quân hiểu lầm, Lưu đại nhân mạo hiểm nuôi nấng ngài lớn lên, tướng quân vì cứu nghĩa phụ sẵn lòng dấy binh tạo phản, ta lịa không hiểu chuyện cũng tuyệt không dám nghi ngờ tình nghĩa phụ tử này, tương lai sau khi đoàn tụ Lưu đại nhân cố nhiên sẽ cùng ngài cùng tiến cùng lui, đây là điều không sai. Ý tứ của ta là…
Tống Dương ngừng một lát:
- Vì trốn tránh "lo gần", không nói, tướng quân không cần trốn tránh, mang quân đội trốn vào thâm sơn cũng tốt, lãnh binh ẩn nấp trong rừng rậm cũng thế, tóm lại tránh né được sự truy đuổi của quân Yến; vì giải quyết vấn đề "họa trong", tướng quân cần đem sự tình nói rõ cùng huynh đệ tướng sĩ, ngài là người vũ dũng, đối với việc binh gia hiểu rõ hơn ta, làm rõ được vấn đề tạo phản này, nahats định phải đồng sức đồng lòng, chỉ cần có người khác ý sẽ không đủ sức mưu cầu việc lớn, bọn họ chẳng những không giúp được gì, ngược lại, ở bên cạnh sẽ là thêm nguy hiểm.
Đợi Phó Trình gật đầu, Tống Dương tiếp tục nói:
- Từ đây trấn Khánh Doanh trốn sang Tây Tạng phía đông sẽ mệt mỏi, thuộc hạ nếu tự mình chạy tán loạn sẽ bị quan quân tiêu diệt, cho dù tướng quân có thể chống đỡ qua một năm, người bên cạnh còn lại lúc đó sẽ như thế nào? Hơn hai ngàn tàn binh đã có tám trăm binh mệt mỏi? Đến lúc cục diện như vậy, ngươi làm sao có thể khiến Lưu đại nhân giúp đỡ ngươi? Cho dù lão nhân gia hắn thực sự có tài thông thiên không bột sao có thể gột nên hồ! Đây mới là "nhìn xa trông rộng" mà ta nói!