Theo hiệu lệnh của tướng quân, có người đem ngựa lại cho bọn họ, Tạ Tư Trạc thể chất yếu ớt, từ nhỏ không ai dám để nàng cưỡi ngựa, nàng không biết cưỡi nên phải đi chung cùng Tống Dương.
Ba thủ lĩnh phản tặc đi về phía phủ Thái thú, nhưng quân bao vây dịch quán vẫn chưa rút, phản quân vẫn giám sát sứ đoàn Nam Lý một cách chặt chẽ, không cho bất kỳ kẻ nào rời đi.
Khi đi, Tống Dương đưa trả lại huyết ngọc cho Tạ Tư Trạc, không ngờ nàng lắc đầu nói:
- Đây là thứ có thể biểu lộ cho thân phận, vốn ở bên ngoài ta không nên đem theo mình có thể đem lại nguy hiểm, có thể gần đây nó vẫn ở bên người lúc xuất hành quên không bỏ ra…Hiện tại chàng hãy giữ nó giùm ta là được rồi.
Nói rồi, Búp bê sứ khẽ ngáp một cái, lẩm bẩm nói:
- Vất vả rồi.
Liền đó hai tay nhẹ nhàng vòng qua thắt lung hắn, ghé má đặt lên vai hắn, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại.
Vốn dĩ đi đường mệt nhọc, buổi tối lại trải qua một cuộc bạo loạn như vậy, ép nàng phải động não suy nghĩ, dụng tâm, quả là cũng mệt mỏi. Khi vó ngựa dừng bước, Búp bê sứ mở choàng đôi mắt, chớ nói đoạn đường ngắn ngủi xóc như vậy, ngay cả nằm trên giường nệm êm ái, nàng tinh thần suy nhược cũng không phải muốn ngủ là ngủ được, nhưng Tạ Tư Trạc thật sự cảm thấy, khép mắt lại, tinh thần dường như được hồi sinh rất nhiều, cũng không tệ lắm, bờ vai của Tống Dương rất chắc chắn, dựa vào thực thoải mái.
Đến phủ Thái thú, khách và chủ ngồi xuống, Phó Trình lệnh quân sĩ đợi bên ngoài, Tạ Tư Trạc không giấu diếm, trước tiên đem thân phận của mình nói rõ chi tiết, có huyết ngọc làm chứng không thể hoài nghi, nhưng Phó Trình còn một phần nghi ngờ khác "thân phận của người đặc biệt, nói cho ta biết, không sợ ta sẽ để lộ bí mật của ngươi sao?
- Sợ, tuy nhiên ta nghĩ ngươi sẽ không để lộ bí mật của ta.
Tạ Tư Trạc nghĩ sao nói vậy:
- Ngươi là phản tặc, nếu để rơi vào tay quân Yến chắc chắn chết không còn nghi ngờ, đem bí mật của ta nói ra, sẽ chỉ làm sau này người báo thù ngươi ít đi một chút.
Phó Trình gật đầu cười:
- không hổ danh con gái nhà tướng, nữ nhân của Tạ đại nhân, quả nhiên không thua kém đấng mày râu.
Tạ Tư Trạc không để ý tới lời khen tặng này, tiếp tục nói tới việc của mình, vừa rồi nói qua chưa đủ, hiện tại nói về việc Phó gia lúc trước gặp nạn, mình làm sao có thể thoát hiểm, tất cả mọi việc kể ra một lượt, cuối cùng nói;