Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 262: Bay lên trời


Chương trước Chương tiếp

Trước khi đi, búp bê sứ lại lại nhờ Phó Trình phái người tới dịch quán để truyền lời bình an, trong đám người Tạ Môn có chút ẩn ngữ, người ngoài không thể biết được, chỉ cần giáo úy Trấn Khánh nói câu "nói gở" của Tạ Tư Trạc với đám người Tề Thượng, Ba Hạ bọn họ liền biết bên này đều bình an vô sự.

Màn đêm quả nhiên là mát mẻ.

Sau khi Trấn Khánh nhập chủ, toàn thành cấm đi lại ban đêm, không ai dám ra ngoài vào giờ này. Thành nỏ Hồng Dao một màn yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ gặp quân mã đi tuần chặn đường kiểm tra. Đúng như lời của Phó Trình, Tống Dương chỉ cần giơ đao trong tay ra, đối phương lập tức khom người hành lễ.

Tạ Tư Trạc trước sau như một vẫn bình tĩnh, từ ánh mắt tới sắc mặt rồi đến bước chân, thậm chí nàng thuận miệng hừ lên không biết rõ âm điệu, rõ ràng là âm sắc vui vẻ, nhưng lọt vào tai Tống Dương vẫn lạnh nhạt như cũ, vẫn lờ mờ như cũ, chỉ có thể dùng từ lạnh như băng để hình dung sự bình tĩnh.

Nàng đi rất chậm, Tống Dương không giục giã. Sóng vai bước cùng nàng.

Cứ như thế đi rất lâu, cách dịch quán không còn quá xa, Tạ Tư Trạc bỗng dừng chân lại, ngẩng đầu không biết nhìn gì. Tống Dương cũng nhìn theo ánh mắt của nàng. Bên đường có một nhà dân, nhìn quy mô nhà cửa hẳn là quý tộc, trước cửa còn có hai con sư tử đá. Hình thể tuy nhỏ nhưng lại được chạm trổ tinh tế rất sống động, hai con sư tử một mở miệng, một mím miệng, có ý là phun nạp. Búp bê sứ dừng bước đánh giá chúng.

Tống Dương không cảm thấy đôi sư tử bằng đá có cái gì kỳ lạ, liền hỏi nàng:

- Sao vậy?

Tạ Tư Trạc chỉ vào một con trong chúng, hỏi vấn đề gì đó:

- Nó nặng bao nhiêu?

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...