Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 198: Tiền ở đâu?


Chương trước Chương tiếp

Tống Dương bỗng nhiên thở dài. Tô Hàng như thế, hắn làm sao không biết. Lại dùng trí nhớ của người kiếp trước, từ sâu tận đáy lòng, ý thức được nơi sâu thẳm phủ nhận thế giới này, bọn họ khác biệt ở chỗ: Tô Hàng kiên quyết phủ nhận, cái gì cũng không phải, Tống Dương có lòng tham, cho nên có thể phân thân, bằng hữu và người yêu nhưng cũng chỉ dừng là những người ở quanh mình.

Cái " điên " của Tống Dương. Liên quan tới tính cách, nhưng là " ý thức ". Cho phép: vì chính mình tán thành, người quý trọng, mình phủ nhận, không cần quan tâm thế giới xung quanh chỉ hướng thẳng phía trước.

Thế giới này không đáng một đồng.

Ta chỉ muốn người ta yêu cười vui vẻ khỏe mạnh, còn những linh hồn trên trời yên tâm nhắm mắt.

- Ngươi có tính cách điên cuồng, đây không phải chuyện xấu, ngược lại, chính vì nguyên nhân này chúng ta rất trân trọng ngươi.

Bạch tiên sinh không hiểu vì sao Tống Dương im lặng, chỉ có điều tiếp tục nói:

- Quả thực có vài việc giấu ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, chuyện này, chúng ta không điên, nhưng ngươi nhất định sẽ điên lên?

Tống Dương mỉm cười:

- Hồ đồ rồi.

- Hồ đồ thật cũng tốt, giả cũng thế, tóm lại chuyện này chớ hỏi, qua một hồi ngươi tự nhiên sẽ biết. Đợi chuyện này qua đi, Bạch Bàn Tử lại điên cùng ngươi.

Bạch tiên sinh cũng cười.

Lời nói của lão rất rõ ràng, Bạch tiên sinh nếu không muốn nói, Tống Dương cũng liền không truy cứu.

Không truy hỏi, Bạch tiên sinh vỗ vai Tống Dương:

- Có đôi khi hận ngươi không ngốc đi một chút, đỡ lo.

- Ta đi rồi, tiểu thư nhà ta còn làm phiền ngươi tốn nhiều tâm sức.

Nói xong, khẽ quát một tiếng, phi ngựa đi, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm mịt mù.

Trăng lên cao, Tiểu Bộ nghe rõ ràng, vừa rồi then cổng nhà bên có động, Tống Dương đã về, hiện đang ở trong sân chơi đùa với mèo con chó con, nàng tính toán thời gian, đúng thời điểm tốt để luyện song tu, lòng vui rạo rực trèo tường sang, hai nhà cách nhau không đến mười bước, nhưng Công chúa điện hạ cảm thấy, trèo tường sang tìm Tống Dương dường như có cảm giác hơn.

Nhưng không ngờ tới, nàng vừa nhảy lên trên tường, ngoài sân nhà Tống Dương truyền đến một hồi gõ cửa, Tống Dương đứng ở đầu tường khoát tay ra hiệu Tiểu Bộ, bảo nàng đừng vội nhảy xuống, Tiểu Bộ hiểu được, nằm phục người xuống không nhúc nhích, làm cho mình ẩn náu càng kỹ hơn một chút.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...