Truyền thuyết của Sơn Khê Man hay người Hán bất kể thời nào, động cơ Hán chủ đuổi giết Thổ Hầu Tử bất kể là người Hán hay mọi rợ, trộm mộ đều là chuyện độc ác đáng bị chém làm trăm mảnh, nếu dân chúng biết Hoàng đế của mình là dựa vào quật mộ người ta lên mà tăng thêm quân phí, đại sự sẽ không ổn. Mà sau khi bình ổn thiên hạ, không có chiến tranh, chi tiêu cũng bớt đi được một khoản thật lớn, nên không cần dùng đến khoản tiền của người chết kia, đoàn quỷ binh dưới trướng kia đương nhiên không còn tác dụng.
Nói không chừng Hồng Thái Tổ vẫn còn chuyện khác cần lo lắng, nếu để lại tộc Thổ Hầu Tử này, có lẽ trăm năm sau bọn họ sẽ đào mộ của chính mình lên…
Cố Chiêu Quân cũng thiếu tiền, tình trạng của ông ta bây giờ còn quẫn bách hơn cả Tống Dương, giờ biết được một chiêu kiếm tiền như thế sao có thể không hưng phấn, đôi mắt cáo già sáng lấp lánh dọa người, gật đầu với Tống Dương:
- Tốt quá! Ta với ngươi cùng nhau đi gọi La Quan, ngoài ra ta còn muốn nói chuyện với Bạch phu nhân.
La Quan là đại tông sư, có lão bảo vệ cho mọi người an toàn, đây là chuyện quan trọng không cần nói, nhưng tìm Bạch phu nhân thì có tác dụng gì? Tống Dương có chút không hiểu, Cố Chiêu Quân giải thích:
- Chuyện có liên quan đến Thổ Hầu Tử, có một đoạn cuối không biết ngươi có chú ý không: một đội quân Hán tinh nhuệ vào trong không thể quay ra… Binh lính tinh nhuệ tới mức có thể bị Sơn Khê Tú nhìn trúng nhất định không như bình thường, khi đó Thổ Hầu Tử kia có bao nhiêu người? Mấy trăm người khó lắm rồi, mặc dù Thổ Hầu Tử chiếm lợi thế về địa hình, chỉ có chút người đó dựa vào cái gì có thể hủy diệt tinh binh của Hồng Thái Tổ?
Nói tới đây, Cố Chiêu Quân chép chép miệng, tì nữ bên cạnh hiểu ý chuẩn bị dâng trà, không ngờ Tiểu Bộ nghe chuyện có hứng, sốt ruột không chịu nổi, tiện tay đưa luôn chén trà của mình:
- Chén nước này ta chưa uống, cho ngươi uống.
Cố Chiêu Quân bị dọa cho nhảy dựng, chén nước này bất kể thế nào cũng không dám uống, vội vàng lắc đầu tạ ơn, tiếp tục nói:
- Theo ta đoán, trong sào huyệt của đám Thổ Hầu Tử, sợ là có cơ quan gì lợi hại, hãm hại được cả đội quân tinh nhuệ. Vốn dã nhân không được giáo hóa, thiết lập cạm bẫy cũng không giống ai, nhưng chớ quên, Thổ Hầu Tử không như bọn chúng, họ rời núi làm việc giúp Hồng Thái tiên đế, trong vòng một hai trăm năm đều sống dưới mặt đất, trong các mộ cổ.