Cố Chiêu Quân không còn tâm trí nào nữa, tiền là một vấn đề, nhưng muốn làm được việc này, chỉ có tiền thôi thì không được. Tống Dương dùng tay ra hiệu tiếp tục:
- Lão nói tiếp đi.
- Một chữ: đất.
Cố Chiêu Quân đưa ra đề tài trước.
Tống Dương là một người thông minh, lại là đồng mưu đồng đảng của lão, cho nên Cố Chiêu Quân không có gì phải giấu diếm, nói thẳng luôn:
- Đánh cuộc là thiên môn, số lượng vàng bạc qua tay rất lớn, không thể tránh gặp phiền phức, ta muốn làm việc này, thế nào cũng phải làm trên địa bàn của người mình, chẳng phải chính là ngươi. Ta chọn phong ấp của ngươi đến xây dựng khu kinh doanh này, không đơn giản bởi nhà người có sơn có thế, cũng là muốn nhờ ngươi bảo hộ.
Phong ấp của Thường Xuân Hầu phía trước có Trấn Tây Vương bảo hộ, phía sau lại dựa vào núi, bên trong có khe suối, tương lai còn có thể có Thạch Lão Đầu và Đại Tông Sư trấn thủ, cho dù dẫn một đoàn binh mã tới, cũng không sợ bất cứ sóng gió gì.
Tống Dương cười:
- Lão thật sự tín nhiệm ta.
- Ngươi không phải hạng người vì tiền mà trở mặt. Nếu nhìn lầm ngươi ta tự nhận lấy đen đủi.
Lão Cố trả lời, nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng câu nói này đã tìm đúng điểm then chốt nhất để hợp tác với Tống Dương: Lão cảm thấy, đối tác này có thể tin cậy.
Cố Chiêu Quân lại đổi chủ đề:
- Chính là việc mua đất, ta nghĩ, "đất" này cần ngươi ra mặt mua, hiện nay phạm vi năm dặm cũng là tạm đủ rồi.
Lúc này Tiểu Bộ đứng một bên hỏi:
- "Đất" Cố Tiên Sinh cần là hoang sơn dã lĩnh nhỉ?
Lão Cố gật đầu:
- Đúng, Không chiếm đồng ruộng càng không vào được thôn, ta cần một mảnh đất hoang nơi biên giới.
Tiểu Bộ rất hiểu về địa thế nơi này, lúc này khụ một tiếng, xua tay cười nói:
- Những cái đó vốn chỉ là một mảnh đất hoang không có chủ, ngươi trực tiếp sử dụng cũng được, đừng nói năm dặm, chứ năm trăm dặm trong khe núi cũng sẽ không có ai tìm ngươi đòi tiền, ngay cả Sơn Khê Man nghe chừng cũng ngoảnh mặt..
Không cần Cố Chiêu Quân mở miệng, Tống Dương lắc đầu nói:
- Trong thiên hạ không có vương công thổ địa, hoang sơn cũng là đất do "Nam Lý" làm chủ.
Tiểu Bộ vẫn không hiểu, cười tủm tỉm nháy mắt với Tống Dương, người kia tiếp tục giải thích: