Sang năm mới chưa lâu, còn chưa quá rằm tháng giêng, Nhâm Sơ Dung liền chạy tới trấn nhỏ, đến bây giờ là đã hơn nửa năm, nàng tự mình điều vận, lo liệu, mọi việc tiến triển nhanh chóng.
Quặng sắt trong núi vốn dĩ đã từng khai thác, sau đó bởi vì xung đột với Sơn Khê Man mới trở nên hoang phế, hầm mỏ đều là có sẵn, chỉ cần gia cố lại những chỗ gỗ mục, khai thông chỗ sụp lún, bây giờ đã có sản lượng rồi: quân khí ban đầu cũng đủ quy mô, thợ thủ công đáp ứng được bảy phần, một tháng trước đã cúng trời đất, hỏa thần, đang khai lò, những người còn lại tiếp tục chiêu mộ, tập trung nhân lực.
Nơi luyện quân giới và "Tiêu kim oa" của Cố Chiêu Quân đều ở bên rìa vùng núi, nhưng khoảng cách khá xa, Tống Dương không đi "tiêu kim oa" của lão Cố vừa mới khởi công, đến khi tạo ra được hình dáng vẫn còn quá sớm.
Thạch Lão Đầu được bố trí một mục tiêu khác, chịu trách nhiệm dẫn đường, lúc đi đường hai người Chu Nho, người mù tiến đến trước mặt Tống Dương, cúi đầu khom lưng rất khách sáo, các anh em đều hiểu, trước kia đoàn người đều là kỳ sĩ, là bạn đồng liêu, nhưng bây giờ đã khác rồi, Thường Xuân Hầu biến thành ông chủ, anh em bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể xem là môn khách. Vừa rồi ở trấn nhỏ quá đông người, hai người bọn họ vẫn chưa thể chen tới trước, liền nhân lúc này đến chào hỏi.
Hỏa đạo nhân cười rất khách khí:
- Hai chúng tôi ăn ở không trả tiền cũng được mấy ngày rồi, vài lần xin lệnh của Quận chúa, muốn tìm một công việc nho nhỏ để làm, Quận chúa đều cười rồi đuổi hai anh em chúng tôi. Ta hiểu, là lão nhân gia thương cảm cho chúng tôi, bây giờ tiểu ca ngươi trở lại rồi, chúng ta là bạn vào sinh ra tử với nhau, ngươi đừng có khách khí nữa, có chuyện gì cứ việc chỉ bảo.
Lão nói xong, người mù cũng phụ họa theo.
Kỳ thật hiện tại đúng là không có gì cho bọn họ làm, người mù và Chu Nho ở phong ấp rõ ràng là ăn không ngồi rồi.
Tống Dương vốn đang cười lắc đầu, nhưng nhất thời nảy sinh lòng tham, nghĩ tới một chuyện nhỏ:
- Đạo trưởng, ông xem phong ấp của ta, có thể bố trí một trận lửa hay không?
Nói vừa xong, người bên cạnh đều ngẩn người, không ngờ người mù gật đầu:
- Không nói gạt ngươi, nửa năm nay, lúc rảnh rỗi hai chúng ta đã chạy khắp mấy chục dặm của phong ấp này rồi, bố trí như thế nào đại khái trong lòng cũng có một...
Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Bộ liền tức giận, tuy rằng thân phận nàng cao quý, nhưng đối với bạn của Tống Dương, thật đúng là không quát mắng được, nắm chặt bàn tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng, không xác định rõ là muốn đánh nhau hay muốn khóc. Tống Dương chụp bả vai nàng: