Vài kỳ sĩ khác, thực sự nhận chức, như Tiêu Kỳ, Cao thợ mộc, lúc đó báo lại đi nhận chức, mấy vị còn lại toàn bộ đều là hư chức, không cần thượng giá, vẫn người nhàn hạ, Nhị ngốc đương nhiên đi theo Tống Dương, A Y Quả và Nam Vinh cũng không đi, hai nữ tử đó đều có nhiệm vụ ở lại bên cạnh hỗ trợ Thường Xuân Hầu.
Chỉ có Thi Tiêu Hiểu nói lời chào từ biệt, nói phải về Hồng thành một chuyến, qua một hồi sẽ trở lại Yến Tử Bình tìm Tống Dương.
Hòa thượng không ngờ cũng phải đi, nhưng gã vẫn sẽ trở về, khiến Tống Dương cảm thấy có chút kỳ lạ, buồn bực hỏi:
- Ngươi còn có thể trở về Yến Tử Bình tìm ta chăng?
Nói xong, lại cười giải thích:
- Chớ hiểu lầm, ta đương nhiên ngóng ngươi sẽ về tìm ta…
Thi Tiêu Hiểu hiểu được hắn nghi ngờ, giải thích:
- Khi ở man hoang, ta đồng ý với Hổ Phách tiền bối một việc, ở lại giúp ngươi ba năm…, chờ ta trở về khi đó bắt đầu tính đi.
Không biết Hổ Phách dùng cách gì, có thể khiến Thi Tiêu Hiểu này xuất thế thoát tục, đáp ứng ở lại giúp đỡ hắn, duy nhất có thể khẳng định là, khi ở trong nơi hoang dã đó đã chấp nhận đứa con chung của nàng và Vưu Ly, quả nhiên chỉ có ý đó.
Sau khi nói xong, Thi Tiêu Hiểu xoay người mà đi, khi tới cửa, Tống Dương bỗng nhớ ra một việc, cười nói với Thi Tiêu Hiểu:
- Khi trở về, có thể đem Lăng Noãn về cùng không?
Thi Tiêu Hiểu mỉm cười, lắc đầu rồi đi.
Tới buổi chiều, Tống Dương lại đón một việc vui khác, vẫn là Tiểu Cửu canh giữ nơi cửa Yến Tử Bình.
Người câm, tới Phượng Hoàng thành và gặp chủ nhân. Hai nàng cùng tới, còn có Tú Mộc Ân ở Sơn Khê.
Hai năm không gặp, người câm béo lên không ít, bước một bước lại nhìn trái ngó phải hết sức cảnh giác, uy phong gấp bội, trên đường đi người người vòng quanh hắn, lão thái bà Mộc Ân trên mặt cũng thêm vài nếp nhăn, trên mặt lão Trương cả ngày vẫn trầm tĩnh, không nở nụ cười, sau khi vào dịch quán liền chào hỏi Tống Dương. Cũng không để ý tới người xung quanh, tự tìm lấy một cây lớn trèo lên. Tiểu Cửu thì có vẻ cao hơn chút, yêu kiều duyên dáng, nhìn Tống Dương vừa khóc vừa cười…
Trong ba người, Mộc Ân vất vả nhất, tới Phượng Hoàng thành chỉ đợi một ngày, lại lên đường trở về, nàng được Tống Dương dặn dò, muốn cùng đi Sơn Khê Man thương lượng cho đội ngũ khai thác mỏ có con đường vào. Dựa vào giao tình của Tống Dương và Sơn Khê Man, dành ra một con đường là việt nhỏ, không có gì phải lo lắng.