"Nhanh đi xem a, nghe nói tòa nhà khoa ngoại ngữ có một giáo viên nữ đã chết!" Trong thư viện một đám học sinh nhiều chuyện toàn bộ ồ lên, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo, ngay cả trong viện bảo tàng vùi đầu làm việc Đường Khảo và Đinh Lam cũng bị kinh động.
Bên ngoài mặc dù ồn ào, Đường Khảo trước sau tỉnh táo chỉ ghé vào bên cửa sổ thoáng nhìn quanh, lại chui vào trong viện, trong suy nghĩ của cậu, nhiệm vụ thầy Vũ Văn lưu lại mới là quan trọng nhất, Đinh Lam lòng hiếu kỳ rất lớn không kiềm được, thừa dịp Đường Khảo không chú ý liền lặng lẽ chuồn ra ngoài nghe ngóng.
Theo dòng người càng ngày càng chen chúc, Đinh Lam một đường đi đến tòa nhà ngoại ngữ, chỉ còn cách gần hơn hai mươi thước, hắn liền không cách nào nhích thêm được nữa ―― Con đường trước tòa nhà ngoại văn đã bị đám người vây xem lấp kín đến thủy tiết bất thông. Ỷ vào bản thân cao 1m80, tầm mắt Đinh Lam có thể lướt qua một vùng đỉnh đầu nhấp nhô, nhưng hắn cũng chỉ có thể xa xa nhìn thấy vài ngọn đèn trên nóc xe cảnh sát theo tiết tấu xoay tròn, trên cửa thủy tinh bên ngoài tòa nhà phóng ra một mảng lốm đốm màu xanh hồng.
"Ai chết vậy hả?" Cách Đinh Lam không xa một nữ sinh tựa hồ cũng là vừa mới chạy tới, đang kích động hỏi đám bạn tình huống.
"Nghe nói là một giáo viên nữ khoa ngoại ngữ đó! Hơn nữa hình như chính là vị xinh đẹp nhất kia!"
"Hả? Nữ giáo viên xinh đẹp nhất sao? Tớ biết nàng a, hình như là họ Ôn thì phải?"
"Không phải là giết vì tình chứ? Thật đáng thương a. . . . . ."
Trong lòng Đinh Lam thoáng lộp bộp, trên trán mồ hôi lạnh nhất thời toát ra.
"Khẳng định không phải, nhất định là mấy nữ sinh này nói nhảm. . . . . ." Trong suy nghĩ của Đinh Lam một mảnh hỗn loạn. Hắn không biết làm sao muốn chen đến phía trước nhìn rõ ràng, nhưng đám người dày đặc phía trước đã không chứa nổi hắn nữa.
Bất thình lình, đám người phía trước xuất hiện một mảnh xôn xao.
"Ra rồi! Ra rồi! Tội phạm giết người bị áp ra rồi!" Có người cao giọng gào to.
Cửa chính được đẩy ra, ra trước là mấy người mặc thường phục, trong tay đều cầm súng ngắn, ngay sau đó, hai người vạm vỡ mặc cảnh phục gắt gao áp chế một người từ trong tòa nhà ngoại ngữ đi ra. Nghi phạm sát nhân nọ bị cảnh sát dùng một áo khoác cũ bao lại đầu, trên cổ tay cũng đã bị còng, rất nhanh đã bị đẩy đến một xe cảnh sát. Đinh Lam mặc dù nhìn không thấy mặt người nọ, nhưng từ vóc dáng cao gầy, sơ mi màu lam nhạt, thân ảnh quen thuộc, rõ ràng chính là người vừa mới chia tay ở viện bảo tàng Vũ Văn Thụ Học!
"Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. . . . . .Không có khả năng đâu!" Đinh Lam dùng nắm tay chặn miệng, trong lòng yên lặng quát to, trơ mắt nhìn xe cảnh sát tách khỏi đám người, chạy về nơi xa xa. . . . . .
******
"Tính danh?"
"Vũ Văn Thụ Học."
"Tuổi?"
"31."