Bất quá cũng có người không dám ra khỏi cửa, giờ phút này Ôn Nhã cũng chỉ có thể đứng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng, nhiều lắm thỉnh thoảng xốc màn cửa lên, từ cửa sổ lầu bốn tòa nhà khoa ngoại ngữ nhìn quanh bên ngoài một chút.
Trong mắt Ôn Nhã, bên ngoài e rằng vẫn rất nguy hiểm, nói không chừng cô bé gặp gỡ ngày hôm qua vẫn còn đang lẩn trong đám học sinh tìm mình. . . . . .Trận truy sát trước cơn mưa to, khiến Ôn Nhã đến giờ lòng vẫn còn sợ hãi, trước mắt xem ra, ẩn thân trong phòng nghỉ nhân viên là lựa chọn chính xác nhất.
"Tại sao Vũ Văn không chịu mua một cái điện thoại di động chứ? Muốn tìm anh ấy thật sự rất không dễ dàng a. . . . . .Hai đứa Đường Khảo và Đinh Lam này lại không chịu nói số di động cho mình biết. . . . . .Chỉ có thể chờ Phương Hân đến hỗ trợ truyền lời rồi. . . . . .Nhưng sao Phương Hân còn chưa tới nữa?" Ôn Nhã buồn bực tựa trên bệ cửa, lật xem tờ báo sớm đã xem đến nhàu.
"Không ngờ học sinh Nhật Bản gọi là Bách Diệp kia, cư nhiên có năng lực bất phàm như vậy, mục đích hắn truy sát mình, chính là vì thanh quái kiếm này sao?" Nghĩ tới đây, Ôn Nhã lại nhịn không được từ phía sau lưng rút ra thanh kiếm Keris, nghiên cứu trọn một đêm, nàng tựa hồ đã quen với việc lấy thanh trường kiếm kỳ quái này ra từ trong thân thể.
Mặc dù khi một kiếm chém mở cửa sắt che kín tiểu quỷ loại cảm giác sức mạnh tràn ngập thân thể này khiến Ôn Nhã có chút hưng phấn, nhưng thanh quái kiếm này mang đến, không chỉ là sức mạnh ―― Tràng cảnh khi vừa giữ quái kiếm ngắt quãng xuất hiện trong đầu Ôn Nhã, đêm qua sau khi ngã vào trên sofa mơ mơ màng màng ngủ lại xuất hiện thêm nhiều lần nữa. Phần lớn tràng cảnh xuất hiện hỗn độn, hiện tại đã có thể đại khái xâu chuỗi tất cả lại, Ôn Nhã mơ hồ cảm thấy, chủ nhân trước của thanh trường kiếm này đã nhập thể vào trong thanh kiếm, chẳng biết tại sao, hồn phách của hắn lại trực tiếp cùng nàng nối liền tiếp xúc, đem chuyện cũ khúc chiết nhiều năm trước dùng góc nhìn ngôi thứ nhất bày ra trước mắt nàng.
Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, Ôn Nhã liền dùng sức hồi tưởng lại, đem những gì mình "nhìn" và "nghe" hết thảy đều dùng giấy bút ghi chép lại, nàng hy vọng mọi việc mình làm có thể trợ giúp được chút gì đó cho Vũ Văn, coi như là bồi thường cho việc mình lén lút làm lộn xộn đồ đạc gây đại họa đi.
"Cọc. . . . . .Cọc cọc!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm gõ cửa, trong lòng Ôn Nhã căng thẳng, trường kiếm trong tay lập tức nâng trước ngực.
"Ai đó?"
"Cô Ôn Nhã, là em, Trương Nguyệt Thần, là thầy Vũ Văn gọi em tới.
Lại thêm một nữ sinh lấy danh nghĩa của Vũ Văn xuất hiện! Ôn Nhã hồ nghi đến gần cạnh cửa, đang do dự có nên mở cửa hay không.
"Thầy Vũ Văn gọi em đến giúp thầy đưa quần áo sang đây." Trương Nguyệt Thần ngoài cửa bổ sung thêm một câu.
Chuyện mình nhờ vả Vũ Văn mua quần áo, hẳn là không có ai khác biết, Ôn Nhã rốt cuộc cũng yên tâm, đưa tay gỡ xuống xích khóa trái trên cửa.
Trương Nguyệt Thần vừa đi vào cửa, đã bị quái kiếm Ôn Nhã nâng trong tay dọa sợ lui về phía sau một bước, hoa dung thất sắc kêu lên: "Cô ơi, cô làm gì thế?"
Ôn Nhã lúc này mới kịp nhớ ra mình đã quên thu hồi trường kiếm, nhưng trước mặt người ngoài không tiện trực tiếp đem kiếm Keris thu vào trong cơ thể, nàng không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng cười cười, nói: "Bạn của tôi tặng hàng mỹ nghệ cho tôi, tôi đang vung vẩy chơi đùa đó."
Trương Nguyệt Thần đem mấy túi nhựa lớn trong tay đặt trên bàn phòng nghỉ, nói: "Cô ơi, quần áo để lại chỗ này nhé?"
"Ừa. . . . . .Để ở đâu cũng được." Ôn Nhã tâm có chút không yên đáp.