Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Chương 45: Tinh Lạc (Sao rơi)


Chương trước Chương tiếp

Khi xe tải vận chuyển hàng hóa từ cửa nam tiến vào đại học S, bảo vệ trông coi cửa chiếu theo lệ cản xe tải lại. Khi bảo vệ lên xe kiểm tra khắp nơi, cả thân hình đều vùi vào trong đống bắp cải Vũ Văn có chút khẩn trương, cũng may bảo vệ nọ cũng không quá mức nghiêm túc, tùy tiện nhìn một tý đã xuống xe. Vũ Văn đoán không sai, tình hình trước mắt này, tất cả mọi người không cho rằng sẽ có người nguyện ý chủ động tiến vào đại học S, nhóm bảo vệ phòng bị chính là người từ trong trường hy vọng thoát ra, cho nên trọng điểm kiểm tra đều đặt trên chuyến xe xuất hành, đối với xe tải tiến vào trường sẽ không để tâm.

Xe tải lung lay chao đảo rốt cuộc chạy qua cửa, một mực dùng bình tâm chú thả chậm hô hấp giảm bớt nhu cầu không khí Vũ Văn cuối cùng đã có thể xốc lên đống bắp cải ẩm ướt này, ngụm lớn hít thở không khí trong lành. Ngay khi đoàn xe băng qua thao trường lớn quen thuộc, Vũ Văn lặng yên không một tiếng động nhảy xuống xe.

Nơi này chính là đại học S sao? Vũ Văn quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bây giờ là ba giờ chiều, thao trường lớn ngày trước tiếng người huyên náo giờ phút này lại không có một bóng người, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh! Trong tòa nhà dạy học 2 gần thao trường không nhìn thấy thân ảnh học sinh ra vào, càng không nghe thấy tiếng giảng bài trầm bổng du dương của các giáo viên. Chỉ có trên đường nhỏ xa xa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một hai nhân viên y tế mặc áo khoác trắng mặt mang khẩu trang, nhưng cũng là cảnh tượng vội vã, chẳng biết muốn tới nơi nào. . . . . .

Gió lạnh thổi rơi chiếc lá khô trên cây, lác đác rơi trên đường lớn không một bóng người, ngay cả thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè khi xưa, trong trường cũng không quạnh quẽ như vậy. Đủ loại cảnh tượng trước mắt, cùng trường học thời kỳ "SARS" tàn sát bừa bãi năm đó thật ra thập phần tương tự.

Chẳng biết Đường Khảo và Đinh Lam hiện tại đang ở chỗ nào? Dựa vào tính tình của bọn họ, chỉ sợ sẽ không thành thành thật thật mà trốn trong ký túc xá như vậy. Còn có tà vật trong viện bảo tàng kia, bọn họ đã tìm được hay chưa? Vũ Văn theo thói quen đi tới trước tiệm nhỏ mình ngày thường gọi điện thoại công cộng, nghĩ muốn gọi điện cho Đường Khảo, nhưng chờ y vừa ngẩng đầu nhìn, tiệm nhỏ kia đã sớm đóng cửa rồi.

Thình lình, Vũ Văn nghe thấy phía sau vang lên một tiếng chó sủa rất quen thuộc, vừa quay đầu lại nhìn, trên mặt của y nhất thời tràn ra tươi cười, đến quả thật là Huyền Cương! "Hắc hắc. . . . . .Anh bạn già, ngươi đến đón gió tẩy trần (bữa tiệc chào đón người từ phương xa trở về) cho ta sao?" Vũ Văn ngồi xổm người xuống, sờ sờ sống lưng bóng loáng của Huyền Cương. Đêm đó trong nháy mắt cảnh sát xông vào phòng nghỉ nhân viên, Huyền Cương liền đánh hơi được mùi kim khí của súng ống trong tay cảnh sát, ngay khi Vũ Văn vọt tới cửa ngăn trở tầm mắt của cảnh sát, nó liền cấp tốc nhanh trí từ cửa sổ nhảy xuống, tránh được truy bắt của cảnh sát.

"A nha! Thầy Vũ Văn! Thầy cuối cùng đã trở lại! Thảo nào vừa rồi Huyền Cương lao đi nhanh như vậy. . . . . .Nguyên lai là ngửi được mùi của thầy." Đường Khảo một mạch chạy chậm đuổi theo Huyền Cương, cũng thở hồng hộc xuất hiện trước mặt Vũ Văn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...