Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Chương 26: Truyền thuyết


Chương trước Chương tiếp

"Đoạn Long Đài?" Thoạt đầu vừa nghe thấy danh từ này, Cố Thanh lập tức liên tưởng đến căn nguyên oán khí Vũ Văn vẫn tìm kiếm, phần trò chuyện lúc sau, tựa hồ rất cần thiết để Vũ Văn nghe. Cô giả vờ chìa tay vào trong túi xách mình lấy khăn tay, nhưng lại trộm dùng tay bấm dãy số của Vũ Văn. Chiêu thức ấy, thật ra là học được từ Vũ Văn.

Ngụy Nhân Triều không chú ý đến động tác nhỏ của Cố Thanh, tự cố tự địa nói: "Nghe khẩu âm của Cố tiểu thư, không phải người vùng này, có biết chúng ta ở nơi này có một con sông Kinh Hà (tên sông bắt nguồn từ tỉnh Cam Túc, chảy vào tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) hay không?"

"Không biết. . . . . ." Cố Thanh mới đến đây hơn 10 ngày, nào đâu biết cái gì gọi là Kinh Hà.

"Kinh Hà này, là nhánh sông của con sông Vị Hà (tên sông bắt nguồn từ tỉnh Cam Túc, chảy qua tỉnh Thiểm Tây đổ vào sông Hoàng Hà, Trung Quốc) , mà Vị Hà, lại là nhánh sông lớn nhất của Hoàng Hà, Vị Hà vốn đã vẫn đục, so với Kinh Hà, lại thua xa. Trên vùng trung du Kinh Hà chảy qua cao nguyên hoàng thổ, bí mật mang theo lượng lớn phù sa, màu sắc vẫn đục, nhưng từ xưa đến nay, hai tỉnh Thiểm - Cam không ít đồng ruộng tưới, đều dựa vào nó."

"A. . . . . .Kinh Hà, Vị Hà chúng ta thường nói Kinh Vị phân minh, chính là từ đó mà đến sao?" Cố Thanh hỏi.

"Cố tiểu thư thông minh." Trong ánh mắt Ngụy Nhân Triều nhìn Cố Thanh, lại có thểm vài phần khen ngợi. "Đỗ Phủ thi nhân thời Đường làm 《 Thu Vũ Thán 》một câu như vậy, Kinh đục Vị trong khi nào phân, nói đó là cảnh quan nơi Kinh Hà và Vị Hà giao hội chỗ đục chỗ trong phân minh."

Lưu Thiên Minh thuở nhỏ lớn lên ở đây, đối với Kinh Hà hiển nhiên rất quen thuộc, anh ở một bên cười nhạt, nói: "Đến bây giờ cũng vẫn Kinh Vị phân minh, chẳng qua nhờ ô nhiễm công nghiệp ban tặng, Kinh Hà màu vàng, Vị Hà trái lại màu đen. Ngụy lão tiên sinh, không cần tiếp tục khóa địa lý nữa được không, nhanh nhanh vào chủ đề chính đi."

Cố Thanh ra sức trắng mắt liếc Lưu Thiên Minh, lại xin lỗi cười với Ngụy Nhân Triều nói: "Anh ấy là một thô nhân, Ngụy lão tiên sinh không cần cùng anh ấy so đo."

Ngụy Nhân Triều ha ha cười, cũng không tức giận, "Tiểu tử nói không sai, đề tài ngoài lề này chính là tán gẫu chút thôi. Kỳ thật hết thảy nguồn gốc, đều dừng trên người Long Vương Kinh Hà."

"Long Vương Kinh Hà?" Cố Thanh và Lưu Thiên Minh đồng thời kêu một tiếng, chẳng qua ngữ khí Cố Thanh là kinh ngạc, Lưu Thiên Minh là khó tin.
Editor: Bánh Tiêu - chỉ post tại: http:// banhtieu137.blogspot.com
Đến tận lúc này, Ngụy Nhân Triều nói chuyện ngắt quãng nữa, giải thích một cố sự vô cùng thần kỳ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...