"Oái? Anh sao lại đi xuống giường? Bác sĩ còn chưa cho phép anh xuống giường a!" Cố Thanh bước lên phía trước đỡ lấy Vũ Văn đang lảo đảo.
Vũ Văn thử bày ra một nụ cười tươi, ra vẻ thoải mái nói: "Chân đã sớm không đau nữa, sớm xuống giường làm huấn luyện phục hồi a."
"Cậu có thể làm được gì a? Cậu mới nằm vài ngày?" Lưu Thiên Minh đi đến bên giường, không nặng không nhẹ dùng mắt cá chân thoáng đụng vào cẳng chân Vũ Văn.
"Ai da!" Vũ Văn đau đớn kêu một tiếng, lảo đảo, thiếu chút nữa gục về phía trước.
"Anh làm gì vậy hả?" Cố Thanh hướng Lưu Thiên Minh hét lên.
Lưu Thiên Minh trái lại làm ra vẻ vô tội, nói: "Tôi chỉ muốn cho cậu ấy biết, cậu ấy bây giờ còn chưa thể xuống giường hành tẩu đâu."
"Được rồi được rồi." Vũ Văn hút một hơi lãnh khí, "Tôi hiển nhiên rõ ràng thân thể tôi nhất, cho dù tôi so với người bình thường khôi phục nhanh hơn, hiện tại quả thật cũng chưa thích hợp xuống giường, đối với chúng ta đã không còn thời gian nữa a!"
"Hôm nay gọi cho anh cú điện thoại kia. . . . . .Anh đều đã nghe rõ rồi sao?" Cố Thanh hỏi, khẩu khí Vũ Văn không tuyệt vọng như Ngụy Nhân Triều.
"Ừ, tôi đều nghe thấy rồi! Không nghĩ tới căn nguyên oán khí vây quanh cả tòa cao ốc lại chính là Long Vương Kinh Hà tạo nghiệp chướng!" Xuống giường đi lại tựa hồ rất thống khổ, Vũ Văn vừa nói chuyện, vừa thở hổn hển, "Tôi cuối cùng cũng minh bạch, vì sao tôi cùng với Hồn Độn hai lần giao thủ, đều xảy ra quái sự không thể giải thích."
Tuy rằng không nói gì, nhưng hai người dìu Vũ Văn đều vểnh lỗ tai, chờ Vũ Văn nói ra đáp áp giải thích nghi hoặc.
"Hồn Độn vốn không thể nghe nhìn ngửi và có móng vuốt, yến hội ngày đó tôi lần đầu tiên cùng nó giao chiến, nó có thể đột nhiên lộ ra một móng vuốt lớn công kích vào điểm trí mạng của tôi, mà lần thứ hai, cũng chính là lần Cố Thanh tận mắt chứng kiến, tôi bị móng vuốt nó từ không trung túm xuống ngã trên mặt đất, hơn nữa, biểu hiện của Hồn Độn trước đây, đối với nhất cử nhất động của tôi rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn không giống quái vật không có mắt.
"Ừ!" Cố Thanh gật đầu liên tục, tiệc rượu ngày đó đánh một trận kinh tâm động phách, đã chặt chẽ khắc vào đầu cô.
"Móng vuốt kia, là Long trảo! Ma thú thượng cổ Hồn Độn bị Kinh Hà Long Vương nhập thể khống chế!" Vũ Văn từng chữ rõ ràng nói.
"Nhập thể khống chế?" Trong lúc nhất thời Lưu Thiên Minh vẫn không thể lý giải lời Vũ Văn nói.
"Ôi. . . . . .Tôi thật hồ đồ, lúc ấy Hồn Độn bị Thuần Dương Vây Khốn phù trên trần nhà vây khốn, nó kịch liệt rung động thân thể đã từng giũ ra một đoàn hình bóng bạch sắc, khi đó tôi nghĩ lại, trong cơ thể Hồn Độn có càn khôn." Vũ Văn ra sức vỗ đầu, "Thân xác Hồn Độn là một cự xà, có thể đó chính là nguyên nhân Long Vương chọn nó để nhập thể."
"Long Vương vì sao muốn mượn sự trợ giúp của thể xác Hồn Độn mới có thể ra ngoài hành động?" Lưu Thiên Minh hỏi.