- Điều tra ra gì không?
Một gã thống lĩnh cấm quân hỏi.
- Bẩm đại nhân, mấy tên sát thủ này đều rất cao tay, trên người không có bất kỳ vật gì chứng nhận thân phận.
Mấy tên cao thủ kinh nghiệm phong phú trong cấm quân tìm tòi một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu.
- Hừ! không cần phải nói, những người này chính là sát thủ yêu đạo ngoại quốc. Lá gan của mấy tên này cũng càng lúc càng lớn rồi, ngay cả quân đội triều đình mà cũng dám tập kích!
Thống lĩnh cấm quân có vẻ mặt uy mãnh hừ lạnh nói, phất phất tay, lập tức có đám binh lính chạy lại đem những tên sát thủ này chôn đi.
- Hồi nãy ngươi nên lưu lại một người.
Khổng Tước đến bên cạnh Phương Vân, lạnh nhạt nói.
- Không cần. Nếu như đã biết bọn hắn do Bình Đỉnh hầu phủ phái tới, thì còn cần người sống làm gì? Chẳng lẽ chỉ có mấy tên sát thủ này mà đã có thể buộc tội Bình Đỉnh hầu phủ ư?