- Cái gì? Ta phải mặc những bộ y phục như vậy sao?
- Mấy bộ đồ này ít nhất cũng đã được ba, năm năm rồi, còn bị thủng vài lỗ nữa, lại bắt chúng ta mặc nó sao?
- Tiểu hầu gia, ngài cũng nói gì đi. Chúng ta cũng chỉ tới lịch luyện thôi, cũng không phải tới đây làm mỏ nô!
Những sĩ tử kinh thành này bình thường mặc những bộ đồ gấm hoa lệ, ăn món ngon. Bây giờ nghe thấy phải mặc những bộ đồ mà mấy hạ nhân trong nhà không mặc thì lập tức ồn ào lên.
Có mấy người sĩ tử nhìn thấy Phương Vân, lập tức thỉnh cầu Phương Vân ra nói giùm một tiếng. Phải biết rằng, trong đám người đi lần này thì địa vị cùng ảnh hưởng của Phương Vân là cao nhất.
Mười mấy mỏ binh, ánh mắt lạnh như băng, nhìn thấy bọn sĩ tử gây chuyện lập tức trán nổi gân xanh, dường như tức giận rồi.
- Câm miệng, thay quần áo đi.
Phương Vân đột nhiên nói chuyện. Chỉ một câu nói làm cho hơn trăm sĩ tử ở chung quanh an tĩnh lại. Cả đám nhìn Phương Vân, ánh mắt tràn đầy sự bất khả tư nghị. Phương Vân cũng mặc kệ những tên đó, nhìn thái độ của những tên mỏ binh thì hắn cũng đã biết đây là lệ cũ của mỏ. Cho dù như thế nào đi nữa thì cũng phải mặc bộ y phục này vào.