- Trương Anh, sĩ tử phủ Trung Tín hầu.
- Chu Hân, sĩ tử phủ Thần Tiễn hầu.
Ba người lập tức báo cáo tên họ cùng xuất thân của mình.
- Đi qua kia nhanh một chút, cả đội chuẩn bị lên đường rồi.
Thống lĩnh cấm quân nhìn thoáng qua Phương Vân, sau đó phất tay một cái, liền cho đi. Ba người cũng vội vàng tiến vào trong đội ngũ.
Chỉ chốc lát say, đội ngũ mấy ngàn người chậm rãi lên đường.
.......
Ở ngoài kinh thành có một ngọn núi cao xuyên vút qua mây. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy kinh thành ở xa xa. Lão quản gia Ngụy Duyên của Bình Đỉnh hầu phủ đang đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi, hay tay hắn chắp sau lưng, toát ra một khí chất của một cao thủ siêu thoát tục trần.
- Bọn họ đã đi rồi! Các ngươi cũng hành động đi.
Ngụy Duyên nhìn đoàn xe ở xa, lạnh nhạt nói.
- Vâng, trưởng lão!
Mấy tên nam nử mặc áo đen che mặt, vô cùng cung kính nói. Nhưng những người này xưng hô với Ngụy Duyên không phải là 'đại nhân', mà là 'trưởng lão'.
Ngụy Duyên nhàn nhạt phất tay.
- Đi đi, nếu như nhiệm vụ thất bại, bị cấm quân bắt được thì các ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi đấy!