Thánh thượng phê viết: [Cút].
Ta cảm nhận được sự không cam lòng trong chữ "cút" đó. Xem ra hắn vẫn chưa từ bỏ.
Không sao, ta sẽ lập tức cưới một mỹ nữ thực sự, để hắn c.h.ế.t tâm.
Ngày hôm sau, ta dùng lại chiêu cũ bên ngoài Công chúa phủ, gấp một bài thơ thành thuyền giấy thả trôi theo dòng nước, mời Công chúa cùng dùng bữa trưa.
Công chúa là muội muội ruột của Hoàng thượng, nữ nhân tôn quý nhất triều, cả đời phóng khoáng không câu nệ, yêu tự do, chọn nam nhân cực kỳ khắt khe, không một nam nhân nào trong kinh thành lọt được vào mắt nàng ấy.
Nhưng ta có một ưu điểm mà những kẻ cạnh tranh khác không có.
Ta không phải nam nhân!
Vì thế ta cảm thấy mình có thể tranh thủ chức vị Phò mã này.
Đến lúc đó ta trở thành muội phu của Hoàng thượng, hắn chắc chắn phải ghìm cương trước bờ vực thôi. Dù có xuân tâm động lòng đến mấy cũng không thể đụng vào muội phu ruột của mình, như thế không đạo đức.
Khi ta đến gặp Công chúa, nàng ấy đã bắt đầu dùng bữa. Thấy ta, nàng ấy sững người: "Ngươi có biết mình cao bao nhiêu không?"
"Biết."
"Biết mà còn dám viết thư tình cho ta?"
Ta run rẩy ngồi xuống: "Ta cũng đâu quá thấp. Ta cao một mét bảy."
Công chúa hừ một tiếng: "Đừng có nói dối, tự nói chiều cao thật khi cởi giày ra xem."
". . . Một mét sáu mươi lăm."
"Ngươi thật to gan."
Công chúa lắc đầu, vẫy tay đuổi tiểu nhị: "Không cần mang thêm món nữa, cứ ăn đại vậy. . . uống rượu làm gì, ngươi thấy chúng ta có cơ hội không?"
Đúng lúc Công chúa mải ăn không thèm để ý đến ta, thì ca ca ta mặc nữ trang, xách hộp cơm đứng ngoài nhìn ngó.
"Sao huynh lại đến đây?" Ta vội vàng gọi huynh ấy vào.
"Mẹ bảo muội ra ngoài quên mang cơm." Hắn ta ấy chậm rãi bước đến, miễn cưỡng đặt hộp cơm lên bàn, trợn mắt: "Ta nói muội không c.h.ế.t đói được đâu, nhưng mẹ cứ bắt ta mang đến, bảo đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe."
Công chúa đối diện chăm chú nhìn hắn ta: "Vị muội muội này là. . ."
"À, là tiểu muội của ta."
"Chào muội muội!" Công chúa vội vàng nhảy dựng lên nắm tay ca ca ta, nắm rồi không buông: "Ta cứ thắc mắc ngọc nữ từ đâu tới, thì ra là tiểu muội của Lý đại nhân! Ta sớm nghe nói tiểu thư Lý gia có dung nhan tuyệt thế, chim sa cá lặn, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền ha ha ha ha ha ha!"
Ca ca ta nhíu mày gỡ tay nàng ấy ra: "Xin hỏi cô nương là. . ."
"Bổn cung chính là muội muội ruột của đương kim Thánh thượng – Huỳnh Dương Công chúa, cũng là tẩu tẩu tương lai của ngươi. Chúng ta sau này là một nhà rồi, nào, mau ngồi xuống, đừng khách sáo — Tiểu nhị, lên món!" Công chúa kéo ca ca ta ngồi xuống, đưa thực đơn vào tay hắn ta: "Muốn ăn gì cứ gọi, gầy thế này, ngươi không cho muội ấy ăn cơm à?"
Ta chịu đựng ánh mắt sắc lẹm của Công chúa: ". . . Thân thể muội ấy không tốt, ăn không nhiều."
"Trời không có mắt, người đẹp hay bệnh." Công chúa thở dài, nắm tay ca ca ta vỗ nhẹ đầy yêu thương: "Nhưng sau này sẽ không sao nữa. Chỉ cần ta gả về, ta sẽ là chủ mẫu Trấn Quốc Công phủ, muội thiếu thốn gì cứ nói với tẩu tẩu, tẩu tẩu nhất định sẽ lo liệu chu toàn, nuôi muội béo tốt, khỏe mạnh."
Giọng điệu của Công chúa trên bàn ăn hôm đó, như thể đã thành thân với ta được hơn mười năm, động tác gắp thức ăn cho ca ca ta tự nhiên đến mức khiến ta nhất thời không phân biệt được rốt cuộc nàng định cưới ta hay cưới ca ca ta.
— Mặc dù về lý thuyết ta chính là ca ca ta.
Ta hẹn với Công chúa ngày mai cùng đi gặp Hoàng thượng để tứ hôn. Trên đường về, ta hỏi ca ca: "Huynh thấy nàng ấy thế nào?"
Ca ca ta nhìn sang một bên, ánh mắt như nước: "Ta thấy nàng ấy hơi sến, giống như muội vậy, có khí chất nam nhân rất nặng."
"Nàng ấy là Công chúa."
Ca ca ta sợ hãi: "Nếu nàng ấy vào phủ, sẽ không làm gì ta chứ?"
"Huynh là nam nhân."
"Nam nhân thì phải chịu người khác bắt nạt sao?" Ca ca ta rưng rưng nước mắt.