Ta trộm con của nhà người ta, đổi đi con li miêu nhỏ của ta, cho Thánh thượng làm Thái tử, đó gọi là li miêu tráo Thái tử.
Cái quỷ gì vậy!
Tại sao ta đã là nam nhân rồi mà vẫn bị người ta bịa đặt tin vịt!
Tất cả những chuyện này rõ ràng đều là lỗi của Thánh thượng, nam nhân này thật độc!
Ta bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh kéo dài với hắn.
4
Nửa tháng sau khi ta và Thánh thượng chiến tranh lạnh, một ngày nọ cùng các đồng liêu tan triều, đột nhiên thấy đối diện Thái Dịch trì có một mỹ nhân đang đứng.
Mỹ nữ thân hình cao ráo, mi mục đa tình, đứng một mình bên sông lạnh, dáng người uyển chuyển.
Chúng ta đều là văn thần, thích nhất phong nhã, nên đều làm thơ cho nàng ấy.
Làm thơ vẫn chưa đủ, chúng ta còn sai tiểu Hoàng môn gấp thơ thành thuyền giấy nhỏ, thả trôi theo dòng sông, xem nàng ấy chọn ai.
Cuối cùng, dưới sự chăm chú của hơn mười cặp mắt, đôi ngón tay ngọc ngà kia lại nhặt lấy thuyền giấy của ta!
Ta cảm nhận ánh mắt ghen tị đố kỵ của các đồng liêu, dùng sức kéo kéo thắt lưng, hiên ngang dũng mãnh đi qua cầu.
Để cho các ngươi nói ta sinh li miêu! Để cho các ngươi nói ta sinh li miêu! Lý Thúy Thúy ta dù bị các ngươi vu khống như thế, vẫn là người trong mộng xuân khuê của vạn ngàn mỹ nữ.
Ta đi đến trước mặt nàng ấy, chắp tay thi lễ, sau đó cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, ngẩng đầu lên trợn tròn mắt nhìn nàng ấy.
Sao mỹ nữ này cao vậy?
Khoan đã, đây là. . .
Ta quay người định kêu cứu, nhưng bị người ta ôm lấy, kéo ra sau giả sơn.
"Đừng lên tiếng." Thánh thượng đưa tay chặn đường đi của ta: "Ta chỉ mặc cho ngươi xem thôi, không muốn họ nhìn thấy."
"Ngài làm vậy để làm gì!" Ta nhìn chằm chằm búi tóc thõng, trâm cài đầu, và đôi chân trắng nõn thấp thoáng dưới trường bào của hắn, cái này, cái này. . . thân hình cũng khá đẹp.
Gương mặt Thánh thượng ửng hồng: "Ngươi không phải thích mặc đồ nữ sao? Ta cũng nhảy vào hố này với ngươi."
"Học cái gì cũng chỉ hại ngài thôi!"
"Ta có cách nào đâu." Thánh thượng hái một cành liễu, tâm sự nặng trĩu đi vài bước: "Ngươi lại không để ý đến ta, vừa tan triều đã trốn nhanh hơn thỏ, tìm ngươi cùng đánh cờ ngươi còn từ chối, ta không học, ngươi càng thấy không có gì để nói với ta."
"Ta còn dám nói chuyện với ngài sao? Ngài không biết bên ngoài tin đồn đã truyền thành thế nào rồi!"
"Thế thì sao, chúng ta thẳng thắn thì không sợ bóng vẹo."
"Ngài nhìn xem mình đang mặc gì rồi hãy nói!" Ta chẳng thèm nói hắn.
Thánh thượng giận dỗi phồng má, rồi nắm lấy cổ tay ta:
"Ngươi mau theo ta về Chiêu Dương điện, ta cũng làm cho ngươi rất nhiều y phục, chúng ta có thể trao đổi sâu sắc một chút."
Ta gạt tay hắn ra: "Có gì nói ở đây đi."
Chúng ta tìm một tảng đá ngồi xuống.
Hắn lại còn dạng chân!
Ta đánh mạnh vào hắn một cái, bắt hắn khép chân lại, hắn không tự nhiên đổi thành kiểu ngồi vắt chéo chân, lúng túng chỉnh lại tóc.
"Ta nói trước nhé." Hắn ho khan một tiếng: "Khi ta mặc đồ nữ, cảm thấy trong cơ thể có thêm một nhân cách khác, ta sẽ tưởng tượng, nếu ta là một nữ nhân, sẽ muốn thành thân với một phu quân như thế nào. Cuối cùng suy đi tính lại, ta vẫn thích nam nhi dáng người nhỏ nhắn, dung mạo thanh tú, văn thơ xuất chúng, hoạt bát yêu cười, gia cảnh tất nhiên cũng phải môn đăng hộ đối với ta, còn phải có xuất thân là Tiến sĩ, còn ngươi thì sao?"
"Ta thích mỹ nữ." Ta lạnh lùng nói.
Thánh thượng nhắm chặt mắt: "Trẫm chính là mỹ nữ, ngươi phải công nhận điều đó. Vừa rồi trong triều, văn võ bá quan ai mà chẳng trợn mắt ngắm nhìn, kể cả Lý Ngọc Như ngươi. Trẫm thấy rõ mồn một."
"Ngài không phải mỹ nữ thực sự đâu. Có biết vì sao không?"
"Vì sao?"
Ta thò tay vào khe hở trong trường bào của hắn, mạnh bạo nhổ một sợi lông chân. Trong tiếng kêu đau đớn của hắn, ta quay người bỏ đi: "Mỹ nữ thực sự sẽ không bao giờ quên cạo lông chân."
Sau khi về, ta dâng một tấu chương, hy vọng Thánh thượng thân là thiên tử, nên luôn chú ý hành vi của mình có đúng mực hay không, đặc biệt không được mặc nữ trang nữa: “Tái bút: Hôm nay ngài dùng son môi màu gì vậy?”