Mẹ ta vì một trăm bốn mươi lăm nhân mạng trong phủ mà đành phải đồng ý:
"Thực ra còn có một cách đơn giản, chính là bây giờ gọi Hoàng thượng qua đây rồi. . ." Bà ấy lén lút rút từ trong n.g.ự.c ra chiếc yếm hồng của ta, đưa lên trước n.g.ự.c so so.
"Cút đi!"
Ta thà chết, nhảy từ đây xuống, cũng không làm mấy thứ đồ bỏ như cung phi!
Ta muốn làm Đồng Trung thư môn hạ Bình chương sự!
Làm nữ nhân, phải có khí tiết!
Ngày hôm sau, từ sáng sớm mẹ ta đã lén lút vào cung cho ta uống hai bình thuốc, ta nuốt xong cảm thấy mùi khó ngửi c.h.ế.t đi được: "Cái gì vậy?"
"Dầu thần của Thiên Trúc."
"Hả?"
"Hừ cái gì hả, Hoàng thượng đến rồi." Mẹ ta kéo ta một cái, ta vội vã tỏ vẻ xanh xao yếu ớt, tiều tụy không chịu nổi.
Thánh thượng ngồi bên cạnh ta, để ta dựa vào trong lòng hắn: "Thái y đến rồi, để Thái y xem nào."
Thái y vừa định đưa tay bắt mạch cho ta.
"Khoan đã." Thánh thượng ngăn lại, sau đó lấy từ trong người ra chiếc khăn lụa, cẩn thận phủ lên cổ tay ta, "Được rồi."
Thái y, mẹ ta, ta: . . .
Hắn thật sự có mấy phần gay lắm.
Thái y bắt mạch rất lâu.
Sắc mặt hiện lên đủ màu sắc rực rỡ rồi đen xì.
Thánh thượng ở một bên an ủi mẹ ta:
"Chuyện của Ngọc Như, trẫm đều đã biết rồi. Phu nhân đừng có áp lực gì. Có Thái y ở đây, mọi chuyện đều dễ nói, dù phải dốc sạch kho của cải trong cung, cần trị vẫn phải trị. Cho dù sự tình đến bước tồi tệ nhất, hắn không thể truyền nối cho Lý gia, thì còn có câu - con rể cũng là nửa nhi tử."
"Con ơi, mẹ có câu nói này thì yên tâm rồi." Mẹ ta vỗ vai hắn, lấy khăn lụa ra lau nước mắt.
"Ta vẫn còn ở đây." Ta không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, hy vọng bọn họ đừng vội kết thân.
Thái y cuối cùng cũng kết thúc bắt mạch, sắc mặt ngưng trọng rút tay về.
"Thế nào?" Hoàng thượng sốt ruột hỏi.
Thái y mù mịt: "Mạch tượng của Lý đại nhân, quả thật kỳ quặc, là điều ta chưa từng thấy trong đời. Âm hàn bên trong mang theo một luồng thận hư, dầu mỡ bên trong mang theo một tia dương hư, hơn nữa. . ."
"Hơn nữa thế nào?"
Thái y ấp úng: "Còn có chút tướng hỉ mạch. . ."
"Hỉ mạch? !" Mẹ ta đứng bật dậy: "Nghĩa là sao, nó có thai rồi?"
Thánh thượng như sét đánh ngang tai: "Sao hắn lại có thai được?"
"Phải đấy con bé sao lại có thai được? ! Có phải ngươi làm không? !" Mẹ ta trợn mắt nhìn.
"Không phải ta!" Thánh thượng kinh ngạc.
"Không phải ngươi thì là ai?" Mẹ ta chất vấn.
"Đúng vậy! Không phải ta thì là ai?" Thánh thượng hoàn hồn, lại nổi trận lôi đình lấy roi dài trên tường xuống: "Lý Chương, hôm nay ngươi phải nói cho rõ với trẫm!"
Mẹ kiếp, cả Tấn Tây Bắc loạn như nồi cháo, ta nói cái gì!
Nói thì chậm mà đến thì nhanh, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng "ầm".
Thánh thượng: "Ai?"
Cung nhân báo: "Thừa tướng đến yết kiến, kết quả ngất xỉu trước cửa!"
Thánh thượng nổi lòng nghi: "Ông ấy không ngất sớm không ngất muộn, tại sao lại ngất vào lúc này? Có phải là ông ấy đang áy náy không? !"
Ta không nhịn được đập đùi: "Thừa tướng đã tám mươi tuổi rồi!"
"Đúng vậy, ông ấy đã tám mươi rồi, ta mới hai mươi tư, như thế có hợp lý không!" Thánh thượng đỏ mắt nhìn chằm chằm vào bụng ta, vừa đau đớn vừa tức giận.
Ta thấy đầu óc nam nhân này đã hoàn toàn biến thành một đống hồ nhão, để mẹ ta kéo hắn sang một bên, bảo Thái y cứu Thừa tướng trước.
Thừa tướng tỉnh lại, Hoàng đế cũng đã bình tĩnh lại, có thể đối mặt với sự khác biệt về cấu tạo sinh lý nam nữ, nhưng vẫn thắc mắc vì sao Thừa tướng lại ngất.
"Lão thần đến yết kiến, nghe thấy Hoàng thượng và Lý đại nhân đang tranh cãi trong điện."
"Rồi sao?"
"Bị đồng tính luyến ái dọa ngất." Thừa tướng thản nhiên.
Ta, Hoàng đế: . . .
Chuyện hôm nay trong Chiêu Dương điện không biết đã lan truyền ra ngoài thế nào, trong triều đình nổi lên tin đồn, nói ta đã lén lút sinh cho Hoàng đế một Thái tử.
Ta vốn tưởng thế này đã rất quá đáng rồi, kết quả còn quá đáng hơn ở phía sau.
Bởi vì ai cũng biết, ta là một "nam nhân", theo lý mà nói không thể sinh ra Thái tử được, cho nên trong lời đồn đại, ta sinh ra là một con li miêu!