"Hắn đã có tật như vậy, sao các ngươi còn thân thiết với hắn? Trong tấu chương nói, hắn phong lưu thành tính, rất được hoan nghênh ở chốn phong trần."
"Đúng vậy, tiền nhiều việc ít, hắn còn viết truyện cho chúng ta. Các tỷ muội đều rất thích hắn, tranh nhau muốn làm bạn với hắn, tối khuya còn tụ tập lại nghe hắn đọc truyện, thích lắm."
"Ta coi các ngươi như tỷ muội, các ngươi lại nhìn ta như vậy!" Ta rơi nước mắt đau lòng.
"Thôi đi, ngươi cũng lấy trộm không ít trâm cài của chúng ta." Hoa khôi lạnh lùng nói.
Sắc mặt Thánh thượng dịu đi đôi chút: "Vậy thực ra các ngươi tụ tập lại, chỉ là để nghiên cứu trang phục nữ?"
"Ngươi còn mặc đồ nữ?" Hoa khôi nheo mắt nhìn về phía ta.
Mặt ta đỏ bừng: "Ta không có!"
Thánh thượng nghiêm nghị nói: "Đúng vậy, hắn không có, ngươi đừng nói bậy bạ."
Hoa khôi nhìn hắn, lại nhìn ta, hừ một tiếng lắc đầu, uống một chén rượu cho bớt giật mình.
Ta nhìn ánh mắt đó của nàng ấy, lập tức biết danh tiếng của ta xong rồi.
Từ ngày mai cả kinh thành sẽ biết ta không những không được mà còn thích mặc đồ nữ!
Thánh thượng cởi trói cho ta vác lên vai, vác thẳng một đường về Chiêu Dương điện.
Đến khi ta khóc xong, hắn đã ở trên long sàng rồi.
"Hôm nay là lỗi của trẫm, để ái khanh sợ hãi rồi." Thánh thượng nắm tay ta, trong mắt viết đầy sự hổ thẹn: "Thân thể có chuyện lớn như vậy, sao lại một mình uống rượu đắng, mà không nói với trẫm? Trẫm không giống những nữ nhân bên ngoài kia. Bọn họ chỉ biết chê cười ngươi sau lưng, không như trẫm, trẫm chỉ thấy xót xa cho ái khanh thôi."
Hắn nói xong, lập tức vẫy tay: "Truyền Thái y."
"Ta không xem!" Ta hét lên.
Thái y chỉ cần bắt mạch là có thể phát hiện ra ta là nam hay nữ, như vậy chẳng phải ta bị lộ rồi sao?
Ta bị lộ ở đâu cũng được nhưng cũng không thể lộ trên long sàng được, nguy hiểm quá.
Thánh thượng tưởng rằng sự phản kháng của ta hoàn toàn đến từ tôn nghiêm bị tổn thương của một nam nhân, ngồi bên giường dịu dàng an ủi:
"Ngọc Như, không có gì phải sợ thầy giấu bệnh cả, ngươi còn trẻ, Thái y có y thuật tinh thông, nhất định sẽ có cách. Cho dù thật sự chữa không khỏi. . ." Hắn dừng lại một chút, mạnh dạn liếc nhìn ta một cái, đỏ mặt đến tận chóp tai: ". . . cũng không phải nói, cả đời sẽ không được hưởng phòng the chi lạc. Nói chung sẽ khó khăn hơn nhiều, nhưng không phải còn có trẫm sao?"
Ta nghi ngờ hắn đang gợi ý điều gì đó!
Nhưng ta không có bằng chứng!
Khóe mắt ta giật giật: "Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, ta chỉ là, nhớ mẹ."
Thánh thượng: ?
Ta nghiêm túc gật đầu: "Ta là nhi tử mít ướt, tối không gặp mẹ là không ngủ được."
Ta không tin, ta đã là kẻ rác rưởi, là nhi tử mít ướt mà hắn vẫn tiếp tục được!
Thánh thượng rốt cuộc vẫn là Thánh thượng, có thể làm được việc người thường không thể.
Chỉ thấy hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt tán thưởng vỗ vỗ tay ta:
"Ngọc Như hiếu thảo với mẹ, tốt lắm - người đâu, mau đi mời Trấn Quốc công phủ Thái phu nhân vào cung yết kiến."
Mẹ ta nhanh chóng vào cửa, hiển nhiên chạy bộ đến đây, còn chưa kịp thở.
Thấy ta nằm trên long sàng, mẹ ta hít một hơi lạnh, nước mắt tuôn rơi lao đến:
"Mẹ đã đoán được rồi! Hoàng đế có tình ý với con, quả nhiên hôm nay đã được phong làm nương nương! — Nhanh nói xem, Thánh thượng biểu hiện thế nào?"
"Nhỏ giọng thôi!" Ta ngoảnh đầu nhìn quanh, xác định tất cả mọi người đã bị ta đuổi đi, mới thì thầm: "Thánh thượng tưởng thân thể con có bệnh, muốn mời Thái y đến khám cho con. Con nói hôm nay con quá mệt muốn nghỉ ngơi trước, ngài ấy mới tha cho con, nhưng sáng sớm mai vẫn không thoát được. Tối nay người phải nghĩ cách cho tốt, đừng để ngày mai con bị lộ."
"Một đêm biến con thành nam nhân?" Mẹ ta đảo mắt một cái, ngồi phịch xuống bên cạnh thở dài chán nản: "Mẹ cũng chỉ có đêm sinh con ra mới có bản lĩnh đó thôi."
“Con chỉ muốn người làm cho mạch tượng của con có chút kỳ lạ, đừng để người ta bắt mạch ra con là nữ nhân! Nhanh dùng mối quan hệ trong hội quý phụ nhân đi!”