Hoàng Thượng Luôn Cho Rằng Bản Thân Là Đoạn Tụ

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Ta thực sự chịu không nổi: "Huynh đi thêu hoa đi, nhìn huynh ta đau đầu."

"Trong lòng muội, ta chỉ là công cụ!"

"Ta vì ai? Ta còn không phải vì gia đình này sao? Ta dễ dàng gì đâu?"

Cứ mỗi khi ta quát hắn ta, ta lại nói câu này, rồi hắn ta sẽ chạy đi, ta lại rót cho mình một ly rượu nhỏ, làm Hầu gia vốn nên như vậy.

Ta uống rượu, trầm tư, tương lai có thể sống cuộc sống hôn nhân bình thường với một Trung thư Môn hạ Bình chương sự hay không, còn phải xem ngày mai Công chúa có thể thuyết phục được Hoàng thượng ban hôn cho chúng ta không.

Sự thật là không thể.

Ta đi theo sau Công chúa vào Ngự thư phòng, vừa nói rõ sự tình, Hoàng thượng và Công chúa đã đánh nhau.

"Muội hằng ngày không học hành gì cả, chỉ biết chơi diều thả chó, trẫm nhịn; muội sớm nắng chiều mưa, văn võ bá quan chẳng để vào mắt, trẫm nhịn; muội nói không muốn hòa thân, muốn ở lại kinh thành bắt nạt nam nhân, h.i.ế.p đáp nữ nhân, trẫm cũng đồng ý. Giờ muội nói với ta muội muốn thành thân với Lý Chương? Sao muội dám? Trong mắt muội còn có ta là ca ca không? !"

Hoàng đế truy đuổi Công chúa dưới trăng.

Công chúa khóc lóc thảm thiết trốn sau lưng ta:

"Muội còn không phải vì suy nghĩ cho ca ca sao? Hai người quan hệ tốt, vậy muội gả cho Lý đại nhân, ca ca lại cưới muội muội của Lý đại nhân, hai người chẳng phải sẽ trở thành đại cữu của nhau sao?"

"Ta vì sao phải làm đại cữu với hắn? !" Hoàng đế cầm kiếm, giận đến đỏ cả mắt.

"Vậy cũng không thể để ca ca cưới hắn chứ!"

Lời này vừa nói ra, ta và Hoàng đế đều sững người rồi Thánh thượng nhìn ta, cứng cỏi nói: "Có gì không thể?"

Có gì không thể?

Có gì không thể?

Hắn chỉ nói một câu có gì không thể.

Mối quan hệ cấm kỵ giữa chúng ta đã phá vỡ lớp giấy cửa sổ cuối cùng.

"Hôn sự này ta không đồng ý!" Ta vội vàng đáp.

"Ngươi có gì không đồng ý?" Thánh thượng cứng cổ hỏi.

Ta ôm đầu: "Chúng ta đều là nam nhân!"

"Ngoài điểm này ra, chúng ta có chỗ nào không xứng đôi? Ta là thiên tử, ngươi là tứ thế tam công; ta thích gảy đàn tấu nhạc, ngươi rất mê thơ từ ca phú. Chúng ta đều thích cờ vây, trình độ đều không cao; ngay cả thức uống tía tô chúng ta thích cũng cùng một tiệm, cùng một vị — Ta còn cao một mét tám."

"Huynh ấy chỉ có một mét sáu lăm." Công chúa ở một bên cắn hạt dưa: "Cởi giày đo chiều cao thực."

"Ta thích người nhỏ nhắn!" Hoàng thượng dõng dạc nói.

Giọng hắn to, ta không thể nào át được, nên ta bắt đầu khóc:

"Ta xem ngài là Hoàng thượng, vì ngài mà ngày đêm cần mẫn, chịu khó chịu khổ, vậy mà ngài lại muốn ngủ với ta! Nói gì mà 'ngoài việc chúng ta là nam nhân', làm sao có thể gạt bỏ chuyện này?"

Hoàng thượng thẳng thắn đáp: "Có gì khó? Ta sẽ sách phong muội muội của ngươi làm Hoàng hậu, ngươi nam giả nữ trang giả làm muội muội vào cung."

"Ta hỏi là lương tâm ngài có đau không! Không phải hỏi có khả thi hay không!"

Ta vừa khóc, Hoàng đế cũng dịu giọng, bước đến trước mặt ta lau nước mắt:

"Ta vốn không định nói với ngươi, chỉ muốn đem bí mật này theo vào hoàng lăng. Ta cũng muốn làm quân thần trong sạch với ngươi cả đời, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, làm huynh đệ cũng không khác gì."

"Vậy sao ngài không nhịn được?"

Thánh thượng trầm ngâm hồi lâu, liếc nhìn ta: ". . . Là do ngươi nói ngươi thích nữ trang."

"Hả?"

"Từ khi ngươi nói vậy, trong đầu ta thường hiện lên bóng dáng kiều diễm của ngươi mặc nữ trang." Hắn đỏ mặt, lén lút nghịch ngón tay ta: "Hơn nữa gần đây ngươi đối với ta không còn tốt như trước, khi gần khi xa, đẩy đưa cực điểm, còn liên tục dùng người thứ ba kích động ta. Ta phải nhìn ngươi với bao nhiêu oanh oanh yến yến, làm sao ta chịu nổi?"

"Không chịu nổi cũng phải chịu." Ta rút tay ra, đánh nhẹ hắn một cái: “Ngài là quân ta là thần, ngài muốn ép buộc ta, ta cũng không có cách nào. Nhưng ngài muốn ta như phi tần hậu cung hầu hạ chăn gối, chuyện này không thể thương lượng, ta muốn làm đại quan.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...