Hoàng Thượng Luôn Cho Rằng Bản Thân Là Đoạn Tụ

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Ta quay người bỏ đi, Hoàng thượng gọi phía sau: "Ngọc Như!"

"Không được!"

Tối hôm đó, Công chúa ở Chiêu Dương điện cùng Hoàng đế uống rượu đắng cả đêm.

5

Tình huynh đệ ta cố gắng duy trì, cứ thế bị phá vỡ. Quan hệ của hai chúng ta xuống dốc không phanh, ta rất sợ hắn làm gì ta.

Nhưng phẩm cách của Triệu Túc còn tốt, theo đuổi không được ta, cũng không lạm dụng quyền lực. Ít nhất vẫn phát lương, còn phát thêm phụ cấp nắng nóng, cũng không có ý định đày ta ra ngoài.

Chỉ có một điều —

Chuyện hắn giận ta, hoàn toàn không giấu được, đều viết hết trên mặt.

Lên triều không còn hỏi "Ngọc Như nói thế nào", không còn nhìn ta, cũng không còn mời ta đến Chiêu Dương điện bàn chính sự.

Khi ta làm thêm giờ vô thức gọi hai ly tía tô, uống một ly mới nhớ ra hắn không còn ở đây nữa.

Cô đơn ta còn có thể chịu được, vấn đề là tin đồn thổi thành "Lý đại nhân chỉ sinh cho Hoàng thượng một con li miêu, chuyện bại lộ, không còn được sủng ái nữa".

Mẹ kiếp.

Bịa chuyện tục tĩu còn phản ánh thời sự luôn à?

Trong tình trạng chiến tranh lạnh như vậy, chúng ta nghênh đón mùa săn b.ắ.n mùa thu.

Đây là hoạt động tế lễ long trọng của triều đình ta, ai săn được bạch lộc sẽ đoạt giải nhất.

Công chúa cưỡi ngựa đến bên ta, nhìn Thánh thượng anh tuấn phi phàm ở đằng xa:

"Này, nghe nói mấy năm trước, ca ca ta săn được bạch lộc đều ban cho ngươi. Xem ngươi kìa, cãi nhau với huynh ấy làm gì, năm nay không được nữa rồi phải không?"

Ta liếc nàng ấy: "Bạch lộc ta muốn, ta tự săn được, cần gì ngài ấy ban cho?"

Công chúa cười ha hả: "Tẩu tẩu à, không phải ta coi thường ngươi, chủ yếu là ngươi cao có một mét sáu lăm."

Ta vừa nghe xong, liền vung roi phi ngựa phóng đi.

Từ nhỏ ta đã có một tật xấu. Người khác nói với ta có nam nhân nào đó rất giỏi, ta sẽ không nghĩ "oa, ta phải lấy hắn", ta chỉ nghĩ: [Giỏi cỡ nào? Giỏi bằng ta không? Chắc khoác lác thôi? ]

Dĩ nhiên tâm thái của ta cũng rất tốt. Nếu vật tay phát hiện đối phương thực sự giỏi, ta cũng sẽ thật lòng nói một câu: [Đệt, sao giỏi thế? ]

Ta cảm thấy Triệu Túc cưỡi ngựa săn b.ắ.n quả thật rất mạnh, nhưng hắn năm nào cũng đoạt giải là vì không ai dám tranh với hắn!

Tuy ta chỉ cao một mét sáu lăm, nhưng ở Thái học ta cũng tinh thông lục nghệ, thể thao rất giỏi đấy nhé.

Thế nên trên thảo nguyên mênh mông, ta đuổi kịp Triệu Túc, cùng hắn song song đuổi theo bạch lộc.

Triệu Túc vừa thấy là ta, đồng tử giãn ra, rồi nhướng mày, bắt đầu tăng tốc.

Ta quất roi vào m.ô.n.g ngựa hắn, vượt lên nửa thân ngựa.

Triệu Túc đại nộ: "Ngươi gian lận!" Rồi đuổi theo dùng roi ngựa đánh ta.

Trời! Người đâu, nam nhân này dám dùng roi ngựa đánh ta!

Hai bọn ta vừa chạy vừa đánh nhau, không ai chịu thua, thúc ngựa hết tốc lực xem ai chạy nhanh hơn, cuối cùng đuổi theo bạch lộc vào một khu rừng. Thấy hắn giương cung định bắn, ta nhảy lên đá hắn ngã ngựa, tên khốn này thuận thế túm lấy mắt cá chân ta kéo theo luôn.

Chúng ta lăn lộn mấy vòng trên thảm cỏ.

Triệu Túc đè ta xuống dưới thân.

"Mau đứng dậy đi, lộc chạy mất rồi!" Ta đẩy hắn.

Hắn kinh ngạc, không dám cử động giơ cao hai tay, cúi đầu nhìn chằm chằm n.g.ự.c ta: "Chỗ này của ngươi, là cái gì?"

Ta: . . .

Ta nhanh trí nghĩ ra: "Là yếm có độn cao, chuyên dùng cho nữ trang."

Triệu Túc giơ một ngón tay: "Không không không không, không phải yếm độn đâu, ta cũng từng mặc nữ trang, ngươi đừng hòng lừa ta."

"Đúng mà! Đúng mà! Ngày đó ngài mặc nữ trang, n.g.ự.c còn to hơn thế này!"

"Ta nhét hai cái bánh bao." Triệu Túc kiêu ngạo nói: "Ta vừa ôm ngươi, đã biết đây không phải cảm giác của bánh bao bột men chính hiệu, ngươi là sao vậy? Nói thật đi."

"Tin hay không tùy ngài." Ta đá hắn ra đứng dậy.

Kết quả hắn lại từ phía sau giật búi tóc ta, làm rối tung tóc ta.

Khoảnh khắc mái tóc dài xõa tung, ta tức giận quay đầu lại: "Ngài có ý gì?"

Triệu Túc ngẩn người hồi lâu, mãi đến khi ta ném một hòn đá mới tỉnh lại: “Ngươi là cô nương gia sao?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...