Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 372: Chương 372


Chương trước Chương tiếp


Say, Đinh Tuyết Nhu thật sự say rồi...

Phương Hạo Vân đoạt lấy chén rượu từ trong tay cô, lập tức đưa thân thể của cô tựa vào trong ghế sô pha, không nói một tiếng nào.

Uống rượu với một người phụ nữ, thật sự là không cần nói gì cả...

" Hạo Vân, anh nói cho em biết đi, vì sao anh lại đối xử với em như vậy?" Đột nhiên, Đinh Tuyết Nhu điên cuồng nhào vào trong lòng ngực của Phương Hạo Vân, ôm chặt lấy hắn: "Hạo Vân, vì sao phải trốn tránh em, vì sao phải trốn tránh em..."

Trong lòng Phương Hạo Vân cảm thấy hơi lo lắng, có thể là cô đã thật sự nhận ra mình rồi?

Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là cô say rượu rồi nói mê sảng...

Sau chút ngắn ngủi do dự, Phương Hạo Vân quyết định là không nói lời nào, cứ ở yên xem biến cố...

Tâm tình của Đinh Tuyết Nhu dường như đã càng lúc càng trở nên kích động, cô nhảy lên trên ghế sô pha hoa chân múa tay như là bị điên, nói ra toàn những từ lung tung vô nghĩa.

Phương Hạo Vân lo lắng cô say rượu sẽ đứng không vững mà bị ngã, nên vội vàng đứng dậy đỡ lấy hai bờ vai của cô. Không đợi hắn kịp ấn cô xuống sô pha, cô đã toàn thân mềm nhũn, thừa cơ gục vào trong cái ôm của hắn.

Mùi nước hoa dịu nhẹ trên người của Đinh Tuyết Nhu hòa quện với mùi rượu, trực tiếp xộc vào cánh mũi của Phương Hạo Vân, k*ch th*ch dây thần kinh của hắn. Giờ này phút này, nếu Phương Hạo Vân muốn làm cái ABC XYZ gì, căn bàn là dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều hiện giờ Phương Hạo Vân không có cái thú đó... Những lời Đinh Tuyết Nhu nói khiến cho hắn rung động rất nhiều, trong lòng hắn có một loại khó chịu không thể nói nên lời.

Hơn nữa, thừa dịp người ta say rượu mà lợi dụng, hoàn toàn không phải là phong cách của hắn, đó rõ ràng là hành vi của loài cầm thú.

"Hạo Vân, em yêu anh...!"

Đinh Tuyết Nhu nằm ở trong lòng Phương Hạo Vân, miệng thỉnh thoảng còn nói ra một câu.

Phương Hạo Vân toát mồ hôi lạnh toàn thân... Hắn càng lúc càng hoài nghi, thân phận của mình có thể là đã bại lộ rồi sao...

Hơi thoáng do dự, hắn đẩy Đinh Tuyết Nhu ra, đặt thân thể của cô dựa vào ghế sô pha. Nếu Vương Hà có ở nhà thì tốt, hắn có thể giao Đinh Tuyết Nhu đang say rượu cho Vương Hà.

Nhưng mà lúc này, hắn hình như là không thể rời đi được... Đinh Tuyết Nhu có vẻ rất say rồi, nếu hắn đi khỏi, nhỡ đâu Đinh Tuyết Nhu gặp phải chuyện gì không may thì biết làm sao bây giờ?

Cứ cân nhắc mãi, hắn quyết định sẽ lưu lại tạm thời chăm sóc cho Đinh Tuyết Nhu, chờ tới khi Vương Hà trở về.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, lá gan của Đinh Tuyết Nhu cũng quả thật là quá lớn đi, lại dám uống rượu ở trước mặt một người đàn ông, chẳng lẽ cô thực sự không sợ một chút nào hay sao... Hay là, cô ta đang cố ý khảo nghiệm chính mình...

" Hạo Vân, em nhớ anh..." Đinh Tuyết Nhu càng lúc càng mơ hồ, thanh âm cũng càng nhỏ đi...

Phương Hạo Vân suy nghĩ một chút, ôm ngang lấy cô, đi vào trong phòng ngủ đặt cô nằm lên giường, rồi phủ chăn lên. Tuy rằng trong phòng ngủ rất ấm, nhưng mà người say rượu rất dễ bị cảm lạnh.

Có lẽ là bởi vì trong phòng rất ấm áp, sau khi tiến vào trong chăn, Đinh Tuyết Nhu thiếp đi rất nhanh, từ trong cánh mũi phát ra những tiếng hít thở nho nhỏ.
...


Loading...