Trong mắt Trần Thiên Huy hiện lên một tia không vui, con mẹ này đang tính toán cái gì đây, chẳng lẽ ả ta cũng muốn làm người tình của Hạo Vân, cũng không tự nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi à...
Có điều nói đi cũng phải nói lại, trong khoảng thời gian này, Trần Thiên Huy cảm thấy rằng Kim Phi rõ ràng là xinh đẹp hơn so với trước. Rõ ràng nhất là thân thể của ả... so với trước kia, thật sự đúng là trên trời dưới đất.
Ả ta là đang giả vờ, hay là thật sự coi trọng Hạo Vân?
Nghĩ đến đây, Trần Thiên Huy thở dài trong lòng, Hạo Vân đúng là một cục than nóng, tình địch của con gái cứ xuất hiện tầng tầng lớp lớp... Tình thế dường như không được thuận lợi nha.
Có Trần Thiên Huy cùng Vương Thế Phi ở đây, Phương Hạo Vân cũng không ph*ng đ*ng thái quá. Hắn nhẹ nhàng phát một cái vào mông Kim Phi, bảo trì một khoảng cách nhất định với cô ta, cười nói: "Không phải hiện giờ tôi đã đến rồi sao... Mọi người vất vả rồi..."
Kim Phi dường như cũng ý thức được Phương Hạo Vân không muốn quá thân cận với cô, trong con ngươi lướt qua một tia tức giận, sau đó cô lại mặt không đổi sắc quay trở lại chỗ ngồi.
Phương Hạo Vân lập tức ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh Trần Thiên Huy, hỏi: "Chú Trần, 10% cổ phiếu kia đã lấy được chưa?"
" Đương nhiên... Chú đã nói từ đầu rồi, ở trên thương trường, không có bằng hữu tuyệt đối, chỉ có ích lợi tuyệt đối... Hiện giờ chúng ta đã nắm trong tay 40% cổ phiếu của địa ốc Thiên Hồng." Trần Thiên Huy cười nói: "Cháu định khi nào đi đi gặp Tưởng Đại Phát... tuyên án tử hình cho hắn."
"Việc này không nên chậm trễ, cháu tính chốc lát nữa là đi luôn thôi..." Phương Hạo Vân gần đây gặp khá nhiều chuyện phiền toái, tốt nhất là giải quyết càng nhanh càng tốt. Từ nay về sau, ở trong lòng hắn sẽ bớt đi được một kẻ thích làm loạn.
"Được rồi, chúng ta cứ mở champagne chúc mừng trước đã, chốc nữa cháu tới đó cũng được... Đúng rồi, ngày mai chú phải quay về thôn Lưu Thủy xem một chút, cháu có rảnh không?" Trần Thiên Huy tùy ý hỏi một câu.
Trong lòng Phương Hạo Vân vẫn đang nghĩ tới Hilton, cho nên gần đây cũng không dám tới thôn Lưu Thủy, đành phải nói lời xin lỗi: "Chú Trần, thời gian sắp tới cháu không thể rời khỏi Hoa Hải được. Chuyện ở thôn Lưu Thủy chú giúp cháu quan sát một chút... Đúng rồi, về phía huấn luyện của chị Thanh Thanh cũng đã sắp kết thúc rồi, chốc nữa chú hỏi han một chút tình hình từ Lã lão đi... Sau khi xong việc thì báo cho cháu một tiếng..."
"Ừm...!"
Chuyện liên quan đến tính mạng của con gái, Trần Thiên Huy đương nhiên không dám chậm trễ: "Hạo Vân, cho dù cháu không nói, trong lòng chú vẫn luôn nghĩ tới. Tối nay trở về chú sẽ liên hệ với cha vợ chú."
Hai người trò chuyện bên này, bên kia Vương Thế Phi và Kim Phi cũng đã mở champagne.
Sau buổi chúc mừng đơn giản, Phương Hạo Vân quyết định tới chỗ Tưởng Đại Phát để lật bài ngửa, chính thức tuyên bố tử hình với hắn. Kim Phi giữ chặt cánh tay của Hạo Vân, muốn đi theo cùng, Phương Hạo Vân hơi thoáng do dự rồi cũng đồng ý.
Trần Thiên Huy thì lưu lại để thương nghị với Vương Thế Phi về tình hình buôn bán của hộp đêm hai nhà...
Trên đường, Phương Hạo Vân gọi điện thoại cho Trương Mỹ Kỳ, sau một thoáng do dự, hắn kể qua một lượt kế hoạch đối phó với Tưởng Đại Phát của mình ra với cô, muốn nghe ý kiến của cô. Câu trả lời của Trương Mỹ Kỳ vẫn kiên quyết như vậy: "Hạo Vân, không cần phải cố kỵ, chị và hắn đã không còn có dính dáng gì nữa rồi."