Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 371: Chương 371


Chương trước Chương tiếp


Phương Hạo Vân đưa điện thoại qua đó: "Đinh tiểu thư muốn nói mấy câu với anh nè..."

Bảo an nghe thấy thế, nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại, từ trong mic lập tức truyền tới thanh âm như tiếng sáo trời của Đinh Tuyết Nhu, chỉ một giây đó, đồng chí bảo an cảm thấy rằng mình hạnh phúc tới mức muốn ngất đi mất. Tuy rằng Đinh Tuyết Nhu tiểu thư ở ngay trong khu này, nhưng mà cho tới bây giờ hắn còn chưa từng được nói một câu nào với cô. Trên thực tế, hắn còn chưa được nhìn thấy cô tận mắt, nhưng mà bây giờ hắn lại có thể được nghe giọng nói của thần tượng. Bảo an này là một fan trung thành của Đinh Tuyết Nhu, đối với giọng nói của cô, cho dù chỉ là một câu cũng có thể nhận ra chính xác.

Trong điện thoại, Đinh Tuyết Nhu dặn dò chuyện gì đó với bảo an, ý tứ chung chung là muốn cho hắn nhớ kĩ khuôn mặt của Phương Hạo Vân, về sau khi anh ta tới đây lúc nào cũng phải cho vào.

Đối với thân phận đặc thù của Đinh Tuyết Nhu, ở bên bộ bảo an đã sớm đưa ra dặn dò, mọi yêu cầu của cô đều phải được thỏa mãn.

Cho nên, sau khi nghe xong lời dặn dò của Đinh Tuyết Nhu, thái độ của bảo an dường như là thay đổi một trăm tám mươi độ vậy. Hắn tươi cười dùng hai tay lưu luyến đưa trả điện thoại lại cho Phương Hạo Vân, cười nói: "Phương tiên sinh, mời anh vào..."

" Hạo Vân, Nhu Nhu bảo tôi tới đón cậu..." Đúng lúc này, Vương Hà cũng đã đi tới, vẻ mặt đầy vẻ có lỗi.

Bảo an biết Vương Hà, là chị em tốt, người đại diện của nữ hoàng ca nhạc. Hắn không dám chậm trễ, vội bước tới trước chào hỏi. Vương Hà không kiên nhẫn chào lại một tiếng, rồi lập tức nói: "Đây là Phương thiếu gia, nhớ kỹ cậu ấy."

" Vương tiểu thư yên tâm, cho dù anh ấy có hóa thành tro tôi cũng sẽ không quên..." Bảo an nói đầy ý a dua.

Phương Hạo Vân nghe thấy mà buồn bực không ngớt trong lòng, cho dù là vỗ mông ngựa mỹ nữ, anh cũng không cần phải nói như vậy chứ...

"Tự cậu đi vào nhé, tôi còn phải ra ngoài có việc, không đi với cậu được..."

Kế hoạch xây dựng phòng thu âm Ngọt Ngào đã đi tới thời khắc mấu chốt, thời gian gần đây Vương Hà luôn luôn bề bộn nhiều việc, hơn nữa, từ sau lần trước hiến thân bị cự tuyệt, cô cứ gặp Phương Hạo Vân là lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Phương Hạo Vân gật gật đầu, tự mình đẩy cửa đi vào. Phòng khách lớn đến như vậy mà lại được dọn dẹp hết sức sạch sẽ, bài trí cũng không xa hoa chút nào, khiến cho người ta có một loại cảm giác thanh nhã cao sang.

Phương Hạo Vân chú ý thấy rằng, một vài món đồ trang trí trong phòng khách cũng đã được thay đổi, có lẽ là bởi nguyên do lần trước có người chết ở đây đi...

Nói thật, đối với độ sạch sẽ và gọn gàng của căn phòng này Phương Hạo Vân vẫn cảm thấy rất ngoài ý muốn, bởi vì các cô cũng không có thuê người dọn dẹp nhà cửa, thậm chí ngay cả dọn dẹp theo giờ cũng không có. Vậy nghĩa là, phòng ở là do chính bọn họ động tay quét tước. Thật khó tưởng tượng được, những cô gái như vậy mà có thể tự mình động tay làm việc nhà.

Ở phòng khách ngó nghiêng cả buổi mà Phương Hạo Vân vẫn không thấy được bóng dáng của Đinh Tuyết Nhu đâu, đây có phải là đạo đãi khách hay không? Vừa mới rồi còn gọi điện thoại được mà, cô lẽ ra hẳn phải ở ngay trong phòng mới phải chứ...

Hơi thoáng do dự, Phương Hạo Vân hô lên một tiếng: "Đinh tiểu thư, có ở nhà không?"
...


Loading...