Trên thực tế, Phương Hạo Vân có thể hiểu tâm trạng của tên bắt cóc này, bọn chúng ngày nào cũng sống trong cảnh máu me chém giết, nội tâm khó tránh đã bị ám ảnh, rất nhiều khi chúng sẽ khao khát được giết chóc, được nhìn thấy máu, nếu không tâm trạng của chúng bức rức khó chịu, thậm chí sẽ mất luôn lý chí kiểm soát bản thân.
Lúc trước khi còn phục vụ trong tổ chức sát thủ, Phương Hạo Vân không hề hiếm gặp những người có trạng thái tâm lí bất thường như vậy.
Phương Hạo Vân biết rõ, tên bắt cóc này muốn dùng hắn làm đối tượng thỏa mãn cơn thèm khát của gã. Vậy cũng tốt, nếu bọn chúng không dùng súng tấn công, hắn có thể tránh sử dụng Thiên phạt.
"Phải xưng hô mày sao đây?" Phương Hạo Vân lạnh lùng rít lên: "Tao không muốn giết một tên vô danh."
"Tao là sát thủ đứng hàng thứ 6 trong Thập nhân bang, biệt hiệu là Cọp núi Lão lục." Tên bắt cóc liền vênh mặt tự giới thiệu.
"Hay lắm, Lão lục, mày chết đi nhé!" Phương Hạo Vân vừa nói dứt lời đã lập tức xông tới tấn công. Lão lục không ngờ tên cảnh sát này nói đánh là đánh, tốc độ còn nhanh đến khó tin, gã chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng gió rít từ quả đấm ập tới mang tai, gã vội vàng lăn ra sau muốn tránh cú đấm mãnh liệt của Phương Hạo Vân.
Nhưng gã chậm mất một chút, cú đấm của Phương Hạo Vân tuy chưa thụi trúng vào trán gã, nhưng cũng giáng một cú mạnh vào ngực, gã cảm thấy cổ họng đắng ngắt, một ngụm máu tươi rỉ ra từ mép môi.
Lúc này gã không còn chút thời gian để nghỉ ngơi, Phương Hạo Vân nhón chân xuống đất bay lên không trung lao tới, thế tấn công tiếp theo lại ập đến, bàn tay hắn đổi thành thế chém, mục tiêu chém xuống là cổ của Lão lục.
Lão lục ngấm ngầm lo lắng, vội điều tiết hơi thở, hét to lấy khí thế, múa song quyền hộ thân, dồn hết sức lực tiếp chiêu với Phương Hạo Vân, nhưng chỉ mấy chiêu gã đã bị Phương Hạo Vân đá lăn ra đất.
Đưa tay áo lên lau máu trên miệng, Lão lục hằn học nhìn vào Phương Hạo Vân, ánh mắt đỏ rực, hiển nhiên gã đã tức giận sôi gan lắm rồi.
"Lão lục, thằng nhóc này có cách đánh rất lạ, không nên sơ ý, để tao hợp sức với mày đối phó hắn." Tên bắt cóc đang theo dõi trận đánh cũng buông khẩu súng xuống, nhảy xuống tham gia vào cuộc chiến. Tuy gã biết dùng súng bắn chết tên cảnh sát này sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng gã cũng không muốn dùng tới súng, gã có tâm trạng giống Lão lục, muốn tận hưởng cảm giác phấn khích trong quá trình đánh nhau.
"Chúng mày nên sớm cùng xông lên mới phải!" Phương Hạo Vân lạnh lùng nói, ánh mắt như con dao sắc bén quét vào mặt đối phương, hỏi: "Còn mày đứng hàng thứ mấy? Tốt nhất là gọi đủ cả mười thằng ra đây, tao tiện thể tiễn hết chúng bây lên đường cho bè lũ chúng mày xuống suối vàng có bè có bạn…"