"Nếu vậy thì, giữ mày lại cũng không được gì." Phương Hạo Vân hứ một tiếng, bàn tay bỗng nhiên thêm lực, bẻ gãy cổ của tên Lão tứ. Lão tứ thổ ra một dòng máu tươi, liền tắt thở mà chết.
Hàn Tuyết Nhi ở kế bên, tim đập loạn xạ, sự hung tàn và độc ác của tên cảnh sát bịt mặt khiến cô thật khó mà chấp nhận được.
"Có phải cô thấy tôi rất tàn nhẫn đúng không ?" Phương Hạo Vân đưa chân đá tên Lão tứ ra, từ từ đi về phía Hàn Tuyết Nhi, lạnh nhạt hỏi.
Hàn Tuyết Nhi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi môi cô mím chặt đến nỗi như không còn giọt máu, phảng phất nỗi sợ hãi, cô lấy hết can đảm nói: "Anh không phải cảnh sát, đúng không ? Cảnh sát sẽ không giết người tùy tiện như thế. Rốt cuộc anh là ai?"
"Cô sợ tôi lắm sao ?" Phương Hạo Vân không trả lời câu hỏi của cô, mà còn hỏi ngược lại.
"Uhm…"
Hàn Tuyết Nhi đáp lại, đôi mắt xinh đẹp của cô bỗng ươn ướt, toàn thân run rẩy. Mỗi khi nhớ lại cảnh tượng hắn dùng đao chém đôi người kia, trong bụng cô liền nhói lên khó chịu.
Phương Hạo Vân lạnh lùng cười: "Cô thấy tôi tàn nhẫn, nhưng cô đừng quên đó là những hạng người gì ? Bọn họ đều là kẻ đáng chết. Những người chết trong tay họ, cũng hết mười mấy mạng chứ không ít."
"Thế những người chết trong tay anh, ít hơn so với họ sao ? Chẳng lẽ anh…" Hàn Tuyết Nhi vốn muốn chất vấn là, anh giết người, chẳng lẽ anh cũng đáng chết sao ? Nhưng cô lại không dám nói ra.