Phương Tuyết Di do dự một hồi, ấm ức nói: "Khoản vay mới với bên ngân hàng xảy ra một số vấn đề, giám đốc Lã nói phải chấm dứt hợp đồng vay vốn của chúng ta, hơn nữa còn bắt chúng ta trả hết số tiền vay vào đợt trước nữa."
Phương Hạo Vân chưng hửng, liền hỏi: "Chị, có khi nào lại là tên Vương Thế Phi phá đám sau lưng không?"
Phương Tuyết Di thở dài chán nản, nói: "Không hắn thì còn ai vào đây, nhất định là tên khốn Vương Thế Phi giở trò."
Mẹ kiếp, tên rác rưởi Vương Thế Phi này chán sống rồi hay sao? Xem ra lần này mình phải dạy dỗ hắn một trận tàn bạo mới được. Phương Hạo Vân đang từ từ hòa nhập vào gia đình mới, hắn cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ lợi ích của nhà họ Phương, không để nó bị bất kì ai phá hoại.
Nhà họ Phương bây giờ chính là nơi hắn coi trọng nhất, ai đụng vào nghĩa là tự tìm cái chết.
"Chị à, chị không cần lo lắng, sự việc sẽ được giải quyết nhanh thôi." Phương Hạo Vân bình thản nói: "Chuyện lần trước chị quên rồi sao? Lúc đầu cũng là tên thối tha Vương Thế Phi phá đám, nhưng cuối cùng ta đều thuận lợi vay được vốn đó thôi. Nhà họ Phương chúng ta các nhân thiên tướng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…" Nói đến đây, ánh mắt của Phương Hạo Vân lóe lên một luồng sáng lạnh lùng, sát khí trong người hắn sôi lên ngùn ngụt.
Đợi khi Phương Tuyết Di ngẩng đầu lên, sát khí trong mắt Phương Hạo Vân đã được hắn che giấu đi.
"Hạo Vân, những việc này không cần em lo, chị và mẹ sẽ nghĩ cách giải quyết, em chỉ cần chú tâm vào việc học và cố gắng làm việc trong công ty là được rồi… Em nói đúng, nhà họ Phương chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Phương Tuyết Di đang nói với em trai, nhưng thực ra cũng là tự an ủi bản thân.