Dung Cảnh không nói nữa, kéo Vân Thiển Nguyệt từ từ đi về phía trước.
Vân Thiển Nguyệt vừa nghĩ hình dạng của kim cương, vừa tỉ mỉ sờ ngón tay của Dung Cảnh, suy tính cỡ ngón tay của Dung Cảnh. Kiếp trước nàng không có cơ hội nhận được tình yêu, càng không có cơ hội đeo nhẫn kim cương, kiếp này, nàng hi vọng tự tay mài được một đôi nhẫn kim cương, mang trên tay nam tử như ngọc độc nhất vô nhị này, suốt đời.
Bất luận người ấy là ai, là thế tử của Vinh vương phủ, hoặc một ngày trong tương lai thân phận thay đổi, người ấy vẫn là Dung Cảnh, nàng bằng lòng tin tưởng yêu người nam nhân này cả đời.
Đường lên và đường xuống của núi Phúc Thọ xa xa nhìn lại giống như hai cánh tay của bức tượng Phật lớn, bọn họ đang đi trên cánh tay của con đường, như là bức tượng Phật lớn mở rộng cánh tay, đón bọn họ.
Gió thổi tới, gió không lạnh, sướng giá trên núi không lạnh.
Trên núi dưới núi hàng vạn hàng nghìn người, vạn ánh mắt, lại giống như thế giới vắng lặng, chỉ có hai người bọn họ.
Vào giờ khắc này trong lòng Vân Thiển Nguyệt vô cùng bình thản.
“Vân Thiển Nguyệt, tay của nàng ấm lắm!” Dung Cảnh bỗng nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng nhẹ, như đám mây trong sương, xa xa yên tĩnh, dịu dàng.
“Tay của chàng cũng ấm.” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh, mỗi lần liếc mắt nhìn người nam nhân bên cạnh này, dung nhan như ngọc độc nhất vô nhị, mỗi lần nghe giọng nói của Dung Cảnh, nàng đều không tự chủ được mà bị Dung Cảnh mê hoặc.
“Nhẫn kim cương nàng nói là đeo trên tay sao?” Dung Cảnh cười hỏi.
Vân Thiển Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhếch lông mày nhìn Dung Cảnh, không phải Dung Cảnh không biết sao? Chẳng lẽ biết rõ?
Dung Cảnh cũng nháy mắt mấy cái với Vân Thiển Nguyệt, kéo tay của Vân Thiển Nguyệt đưa đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt cười nói: “Nàng vẫn đo ngón tay của ta, qua một thời gian dài như vậy, bây giờ thực sự đo chính xác rồi hả?”
Mặt Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, tức giận nói: “Chàng thông minh như vậy làm gì?”
“Ai, nàng không thông minh như vậy, nếu ta không thông minh một chút thì sao được?” Dung Cảnh buông tay xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, trái tim ấm áp. Đây là Dung Cảnh, thông minh như thế, người như vậy… thì sao nàng lại không yêu được chứ? Yêu Dung Cảnh, từ trước đến nay cũng không phải là ngẫu nhiên.
“Trăm năm trước, hoàng hậu tiền triều thích nhất núi Phúc Thọ này, hơn nữa rất thích hoa đào trên núi Phúc Thọ, đáng tiếc mặc dù phong cảnh núi Phúc Thọ vô cùng tốt, nhưng hoa đào không sinh sôi nảy nở được. Hoàng Thượng vô cùng sủng ái hoàng hậu, vì vậy sai người nghiên cứu cấu tạo và tính chất đất của núi Phúc Thọ, mất khoảng ba năm, cuối cùng mới điều tra ra cấu tạo và tính chất đất của núi Phúc Thọ thành điều kiện thích hợp với sự sinh trưởng của cây đào. Hai năm sau, trên núi Phúc Thọ hoa đào nở khắp nơi. Khi đó hoàng hậu đã mang thai, Hoàng Thượng sợ Hoàng hậu bị đè nén trong hoàng cung, liền xây dựng một hành cung ở núi Phúc Thọ cho Hoàng hậu. Hoàng hậu ở hành cung núi Phúc Thọ mười tháng, sinh một người con trai. Hoàng Thượng rất vui, phong làm thái tử.” Dung Cảnh chậm rãi nói.
Vân Thiển Nguyệt khẽ động tâm tư, nhìn Dung Cảnh.
Ánh mắt Dung Cảnh nhìn về hướng trên núi, con ngươi trong mắt trong suốt xa thẳm, không nhìn Vân Thiển Nguyệt, ngón tay chỉ chỗ ngực của bức tượng Phật lớn lưng chừng núi, ấm giọng nói: “Hành cung năm đó chính là xây ở chỗ ấy.”
Vân Thiển Nguyệt nhìn theo hướng ngón tay Dung Cảnh, chỉ thấy chỗ đó rỗng tuếch, trời và núi sát nhau, vô cùng mênh mông.
Dung Cảnh buông ngón tay xuống, thản nhiên nói: “Sau khi Thuỷ tổ hoàng đế lập nên Thiên Thánh hoàng triều, mặc dù giữ lại Quan Thiên Đài của? núi Phúc Thọ, nhưng lại sai người dỡ bỏ hành cung đó. Cho nên, bây giờ nàng không thấy.”
Hoàn Khố Thế Tử Phi
Chương 99: Cùng trưởng thành
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp