Hoàn Khố Thế Tử Phi

Chương 100: Được lợi không thua lỗ


Chương trước Chương tiếp

Mười năm hắn khốn khổ giãy dụa cùng căn bệnh hàn độc lâu năm, mười năm nàng ẩn nhẫn ngụy trang dưới thế lực hoàng quyền hung ác.

Kể từ hôm nay, bọn họ trưởng thành rồi! Bệnh lâu ngày của hắn đã biến mất không thấy gì nữa, nàng cũng không cần phải ẩn nhẫn ngụy trang. Chỉ có chính bọn họ biết, mười năm này, con đường đi qua, năm tháng chậm chạp, đi đến ngày hôm nay, rất không dễ dàng.

Mấy lần hắn nản lòng thoái chí suýt nữa buông tha, mấy lần nàng thoát được sát thủ của vương quyền, tìm được đường sống trong chỗ chết.

Mấy lần tâm tư rối bời, vướng mắc dây dưa, ngươi tránh ta trốn, mười năm hỗn loạn cắt mà không đứt, rốt cục đi tới bây giờ, hai trái tim đến với nhau, như một trái tim. Giờ khắc này, chỉ có chính bọn họ biết được cảm giác trong lòng mình. Đâu phải chỉ một từ “không dễ dàng” có thể hình dung?

Hốc mắt Vân Thiển Nguyệt cay xè cọ xát trong ngực Dung Cảnh, muốn cọ để mất đi sự cảm tính và đau xót kia, nhưng càng cọ càng nhiều.

Dung Cảnh đưa tay vỗ nhẹ thân thể mềm mại mảnh khảnh ở trong ngực hắn, bàn tay như ngọc vỗ nhẹ bả vai Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu nói: “Vân Thiển Nguyệt, ngàn vạn lần nàng đừng khóc, nếu không bộ y phục này nàng phải giặt đấy.”

“Cứ khóc! Không giặt.” Vân Thiển Nguyệt dùng sức, kéo y phục của Dung Cảnh, nắm trong tay, vải nhẹ và trơn, xúc cảm ấm trơn nhẵn, giống như lòng nàng.

Dung Cảnh bất đắc dĩ thở dài, khẽ nói: “Đã là người lớn rồi, sao vẫn giống một đứa bé vậy?”

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu hừ một tiếng, không nói lời nào.

Dung Cảnh nhìn bộ dạng của Vân Thiển Nguyệt, cũng không đẩy Vân Thiển Nguyệt ra, cười dịu dàng.

“Tiểu nha đầu, muội không biết xấu hổ sao? Chúng ta nhiều người như vậy đang nhìn xem, đều bị muội coi như người chết à?” Giọng nói bất mãn của Dạ Khinh Nhiễm truyền đến, nghe giọng điệu rất có tư thế đi lên muốn kéo Vân Thiển Nguyệt ra.

Vân Thiển Nguyệt từ trong ngực Dung Cảnh ngó ra, vành mắt đỏ hoe liếc Dạ Khinh Nhiễm , “Muội không biết xấu hổ thì sao?”

Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên sải bước đi tới, từ trong tay áo rút ra một chiếc trâm ngọc, Vân Thiển Nguyệt còn chưa thấy rõ kiểu dáng của trâm ngọc, Dạ Khinh Nhiễm đã cài trâm ngọc lên tóc nàng, hung dữ trừng mắt nói với nàng: “Muội trưởng thành, sao lại không có trâm cài tóc của ta? Không được tháo xuống! Có nghe hay không?”

Vân Thiển Nguyệt đưa tay sờ trâm cài đầu, Dạ Khinh Nhiễm đánh lên tay của nàng.

Vân Thiển Nguyệt bị đánh tê rần, nàng thả tay xuống, thấy Dạ Khinh Nhiễm đang hung dữ trừng mắt với nàng, nàng vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Không tháo xuống thì không tháo xuống, muội chỉ muốn nhìn đồ huynh cho muội một chút xem nó có đáng tiền hay không mà thôi?”

“Đồ mà bản Tiểu Vương đưa đương nhiên đáng giá! Trở về nhìn, nhận đồ ta đưa cho, giữ suốt đời, có nghe hay không?” Dạ Khinh Nhiễm lại bá đạo nói.

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt, “Đã nghe rõ! Có người cho người ta đồ còn hung dữ trừng mắt sao?”

“Như vậy mới có thể khiến muội nhớ kỹ!” Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui vẻ, đắc ý liếc nhìn Dung Cảnh đứng bên cạnh, nói: “Nhược mỹ nhân, đừng quá đắc ý, người thích tiểu nha đầu đối xử tốt với muội ấy rất nhiều, nhưng người cuối cùng cũng không nhất định là ngươi.”

Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, cái nhìn kia vô cùng lãnh đạm, giọng nói cũng nhạt như khói mây, “Nếu người đó không phải ta, trên thế giới này càng không có người khác nữa.”

Tất cả mọi người bị lời nói lãnh đạm như vậy của Dung Cảnh làm chấn động tâm thần.

Dạ Khinh Nhiễm khẽ Xùy~~ một tiếng, lườm, “Tự cho là đúng!”

“Dường như hôm nay Nhiễm Tiểu vương gia rất rảnh rỗi.” Dung Cảnh nhíu mày nói với Dạ Khinh Nhiễm.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...