Thời gian thấm thoát, một tháng trôi qua rất nhanh.
Một ngày nữa là ngày Dung Cảnh cập quan, Vân Thiển Nguyệt cập kê.
Bởi vì cùng ngày, hai người lại có thân phận không tầm thường hơn những người khác. Đương gia thế tử của Vinh vương phủ, đích nữ duy nhất của Vân vương phủ. Hai thân phận như vậy khiến tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của hai người.
Vinh vương phủ nằm ở phía Đông kinh thành, Vân vương phủ nằm ở phía Bắc kinh thành. Một bắc một đông, vẫn có chút khoảng cách. Cho nên lúc Lễ bộ bắt đầu làm việc này đã bàn bạc với hai phủ, ở cùng một chỗ tổ chức lễ cập quan và cập kê, lại bẩm tấu với lão hoàng đế, sau khi lão hoàng đế suy nghĩ tìm tòi, ân chuẩn địa điểm, chọn núi Phúc Thọ ngoài thành Bắc.
Núi Phúc Thọ nằm ở phía Bắc kinh thành, cách hai mươi dặm. Hình dạng của ngọn núi giống như một bức tượng Phật lớn. Vì vậy được người đời gọi là núi Phúc Thọ. Núi Phúc Thọ chạy dài mười dặm, trên đỉnh núi xây dựng Quan Thiên Đài. Nghe nói Quan Thiên Đài này có lịch sử ngàn năm. Được hoàng đế các triều đại tôn sùng trở thành vùng đất hạnh phúc an nhàn. Mỗi thời đại khi đế vương gặp chuyện vui mừng, đều đi núi Phúc Thọ Sơn bái trời đất.
Năm đó Thuỷ tổ hoàng đế nổi dậy giành được thiên hạ, không kiêng nể tiêu hủy dấu tích cũ và sách vở của tiền triều, chỉ giữ lại núi Phúc Thọ và Linh Đài Tự. Giữ lại Linh Đài Tự bởi vì hơn mười tăng nhân mặc giáp ra trận cứu Thuỷ tổ hoàng đế có công, mà núi Phúc Thọ hoàn toàn là vì ngụ ý của nó mới có thể bảo tồn.
Năm đó Thuỷ tổ hoàng đế cập quan, sau đó cưới hoàng hậu, sau khi lên ngôi đã leo lên núi Phúc Thọ bái trời đất. Điều này có thể được coi là một sự tiếp nối sự tồn tại hàng ngàn năm lịch sử của núi Phúc Thọ. Bởi vì hoàng đế sáng lập triều đại Thiên Thánh, tất cả các bậc đế vương của các triều đại, về sau đại hôn của đế hậu các triều đại, hoặc là các ngày lễ lớn của quốc gia, các bậc đế vương đều đến núi Phúc Thọ bái thiên, vẫn tiếp tục sự tôn sùng tột bậc.
Mặc dù Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt không phải là thiên tử, liệt hầu* (là thụy hiệu của một số vị quân chủ), nhưng bởi vì thân phận tôn quý đặc thù, là người của Tứ đại vương phủ, hộ hàng nhà vua. Cho nên, lão hoàng đế đặc biệt ân chuẩn cho hai người cùng tổ chức lễ cập quan và cập kê ở núi Phúc Thọ, cũng không hạn chế bên ngoài.
Sau khi thánh chỉ được truyền đạt, dân chúng nhao nhao, đều đi đến núi Phúc Thọ.
Sáng sớm ngày hôm nay, thời tiết càng lạnh, đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt là sương trắng khắp trời đất.
Diệp Thiến kéo Vân Mộ Hàn đi núi Phúc Thọ trước.Tây Duyên Nguyệt cũng bị Diệp Thiến kéo đi cùng.
Vân Vương gia, Vân Ly, Thất công chúa ba người sáng sớm đã tới Thiển Nguyệt các, Vân Thiển Nguyệt được Lăng Liên và Y Tuyết hầu hạ trang điểm. Sau khi trang điểm xong, đi tới nhà thờ tổ Vân vương phủ tế bái trước.
Vân lão Vương gia đã đợi ở cửa ra vào của nhà thờ tổ, thấy Vân Thiển Nguyệt đến, bảo người mở nhà thờ tổ ra, về sau nhìn xem chúng nhân nói: “Ly tiểu tử, Thất công chúa, cùng Nguyệt nha đầu đi vào!”
“Vâng, gia gia!” Vân Ly và Thất công chúa vội vàng cung kính lên tiếng trả lời.
Vân lão Vương gia đi đầu, Vân Vương gia nắm tay Vân Thiển Nguyệt đi phía sau Vân lão Vương gia, Vân Ly dắt Thất công chúa, một đoàn người đi vào nhà thờ tổ, cửa lớn nhà thờ tổ sau khi mấy người đi vào trùng lại đóng lại.
Nhà thờ tổ của Vân vương phủ giống hệt mấy tháng trước lúc mở ra làm lễ nhận Vân Ly là con thừa tự, điều khác biệt duy nhất chính là hôm nay nhiều hơn hai người. Một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, một nam tử cẩm bào đai lưng ngọc. Hai người kia Vân Thiển Nguyệt đều biết. Chính là Ngọc Thanh Tinh và Nam Lăng Duệ.
Ngọc Thanh Tinh vốn không che giấu dung nhan, dưới dạ minh châu sáng ngời của nhà thờ tổ dung mạo để lộ ra giống hệt Vân Thiển Nguyệt.
Hoàn Khố Thế Tử Phi
Chương 98: Cập kê, cập quan
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp