Lý Cáp sắc mặt có chút không tự nhiên, im lặng nửa ngày mới phun ra được một câu:
- Nàng sống ở đây... tốt chứ?
Hắn cũng không rõ tại sao đứng trước nữ tử này lại có chút cảm giác sợ hãi như vậy.
Lưu Nguyệt Nhi sửng sốt, nhìn ánh mắt phức tạp của Lý Cáp mà không rõ hắn có ý gì.
Thiên Thiên cùng Diễm Nhi phía sau cũng ngạc nhiên, không phải nói thiếu gia chán ghét nữ tử này lắm sao, vậy mà nói chuyện cứ như hai người thân nhau lắm vậy.
Tam Ngưu thì thấy không có gì là không ổn, nữ tử này đã không thể đánh thì còn gì thú vị nữa, quan trọng nhất bây giờ là nghĩ xem tối nay nên ăn gì cho ngon, tối nay có nên ăn... thịt trâu không nhỉ?
- Sống tốt thì sao, mà không tốt thì thế nào...
Lưu Nguyệt Nhi nói nhỏ như tự nói với mình, chợt nàng bước tới một bước gần Lý Cáp hơn, khăn che mặt cơ hồ sắp chạm vào mũi hắn: